Chương 69: Vân Khanh thế tử uyên ương hí thuỷ

10 0 0
                                    

Giọng Hoàng Tiểu Muội vốn đã lớn giờ còn la toáng lên như vậy nên khiến Vân Khanh đang đứng trên tảng đá giật bắn cả mình. Ban ngày ban mặt làm gì có yêu tinh? Quay đầu lại nhìn thì thấy Ngự Phượng Đàn đang khoanh tay trước ngực, thong thả bước từ tàng cây âm u ra ngoài, gương mặt đoạt lòng người kia từ trong bóng râm dần dần hiện ra trước mặt mọi người, ánh dương quang vàng rực chiếu vào mặt hắn khiến cho toàn thân hắn như bừng sáng rực rỡ.

Sao Ngự Phượng Đàn lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là nông thôn nha, có quan hệ quái gì đến một Cẩn vương Thế tử như hắn đâu, đừng nói là hắn không có việc gì nên chạy tới nơi này thưởng thức phong cảnh nha? Đúng là đáng ghét! Vân Khanh cầm nhánh cây trong tay, dùng sức đập mạnh lên mặt nước vài cái.

Hoàng Tiểu Muội đã xắn quần giắt váy để chân trần chạy trên thảm cỏ, nhưng khi thấy Ngự Phượng Đàn đi ra dưới ánh mặt trời rồi mà không bị hóa thành tro thì lập tức cẩn thận nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nhanh chóng kéo ống quần, thả váy xuống dưới, rồi mới lắp bắp hỏi: "Ngươi... là ai, sao lại chạy tới đây nhìn lén?"

"Sao, không kêu ta là yêu tinh nữa à?" Ngự Phượng Đàn nhìn vẻ hồn nhiên của Hoàng Tiểu Muội trước mặt, mỉm cười hỏi.

"Ngươi không sợ ánh mặt trời, yêu tinh quỷ quái đều sợ ánh mặt trời." Hoàng Tiểu Muội còn nghiêm chỉnh giải thích, sau đó lại hỏi: "Nói mau, ngươi là ai, sao lại chạy đến đây nhìn lén?!"

Thật là một tiểu nha đầu có tâm bảo vệ người khác. Ngự Phượng Đàn cười nhạt, mắt ánh lên nét tinh quái, hướng tới Vân Khanh nói: "Ta là ai à, thế thì nên hỏi tiểu thư của các ngươi kìa!"

Hoàng Tiểu Muội hồ nghi quay đầu nhìn sang Vân Khanh thì thấy nàng đang ngồi xổm trên tảng đá, đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng Đàn, nhánh cây trên tay tức tối quật mạnh xuống mặt nước. Lực quất cũng không nhẹ chút nào, cứ như là đang quật vào nam tử trước mặt này vậy.

Thải Thanh đứng một bên đã mở miệng dò hỏi: "Tiểu thư, người biết hắn chứ?"

Vân Khanh nhếch khóe miệng, không trả lời tiếng nào mà vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Tên yêu tinh Ngự Phượng Đàn chết tiệt này, đến đây du sơn ngoạn thủy thì cũng được đi, sao lại cố tình chạm mặt nàng thế này, đã vậy nàng còn bị hắn nhìn thấy hết dáng vẻ khi thoải mái vui chơi nữa chứ. Đúng là thực đáng ghét mà.

Nàng tức tối thu hồi tầm mắt, đứng lên, nâng cằm nghênh Ngự Phượng Đàn một cái, "Ai biết ngươi là ai, ta không biết ngươi."

Thải Thanh nghe ngữ khí của tiểu thư thì cảm thấy trong đó có một tia tức giận, rõ ràng đây không phải là cách nói khi không biết người ta là ai. Nàng liền đưa mắt nhìn sang Thanh Liên, dùng mắt ra ý hỏi, ngươi có biết nam tử này không? Thanh Liên cầm hai cành hoa đào, khoanh tay đứng bên bờ suối, lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng chưa từng gặp qua người này bao giờ.

Chỉ riêng Hoàng Tiểu Muội là hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa hai người, một tay chống nạnh, một tay duỗi ra đuổi thẳng: "Tiểu thư nhà ta nói không biết ngươi là ai. Đồ háo sắc kia, mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí đâu!"

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now