Chương 71: Tô Mi đau bụng, thai nhi khó bảo toàn

13 0 0
                                    

Mấy ngôi sao lấm tấm điểm tô khiến bầu trời đêm như đẹp hơn, dế trong khe đá tíc te xướng khúc hát êm tai, Vân Khanh ngồi trên ghế đặt trong sân tiểu viện, hai tay ôm đầu gối nhìn về phía núi non trùng điệp xa xa, phong cảnh say mê lòng người lúc ban ngày đã dần chuyển thành bóng ma lay động không ngừng trong màn đêm.

Thanh Liên bưng một chung nước lại đưa cho nàng, sau đó ngẩng đầu quan sát bốn phía, mở miệng nói: "Tiểu thư, trong núi ban đêm rất lạnh, sáng nay người lại rơi xuống sông, đừng nên đứng giữa trời như thế này kẻo trúng gió."

Sờ sờ cánh tay, Vân Khanh cũng cảm giác được khí trời lành lạnh nên gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Tính cách thoải mái tùy tính và nhàn nhã biểu hiện sáng nay đã tan đi, sáng sớm ngày mai nàng đã phải lên xe về lại thành Dương Châu rồi, những thứ ấy cũng chỉ có thể ở lại trong trí nhớ.

"Mấy việc tối hôm qua dặn ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" Vân Khanh nhìn Thanh Liên trong gương, hỏi.

"Tất cả đều tốt, đúng như tiểu thư đã dự đoán trước. Nô tỳ cũng đã dựa theo phân phó của tiểu thư mà xử lý chu đáo rồi." Thanh Liên ôm quần áo để thay sau khi tắm rửa lại, Thải Thanh cũng vừa trải xong giường chiếu đi ra, cười nói: "Tiểu thư, Mi cô nương kia cũng thật là buồn cười, lúc phu nhân đến thì làm bộ làm tịch không ra gặp, chiều hôm nay nàng ta rốt cuộc cũng chịu hết nổi cố ý đến hoa viên để 'vô tình' gặp phu nhân, cũng thuận tiện thỉnh an phu nhân. Phu nhân cũng chẳng cho nàng lời hay, nên nghe nói nàng tự biết đã đánh mất thể diện, tức giận quăng vỡ rất nhiều đồ đạc trong Tây Khóa viện luôn."

Vân Khanh dùng lược ngà voi chải sơ mái tóc, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhạo báng, "Mấy loại thể diện này bình thường đều là do chính mình tự làm ra cho người ta đánh giá đấy."

Nếu sáng sớm ngày đầu tiên Tạ thị đến, nàng ta dựa theo quy củ đến thỉnh an thì chẳng phải hôm nay sẽ bớt đi cả đống chuyện hay sao, không nên tự gây khó khăn cho bản thân như bây giờ, trách người khác sao được.

Ngày kế, sáng sớm Vân Khanh đã thức dậy rửa mặt chải đầu, Thải Thanh và Thanh Liên chỉ huy tiểu nha hoàn trong thôn trang bắt đầu thu kiểm vài thứ, đóng gói gọn gàng rồi đưa lên xe ngựa đang dừng chờ trước cửa thôn trang.

Vân Khanh cũng tùy ý dùng vài món điểm tâm xong liền đi đến chủ viện gặp Tạ thị, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Mi ngồi trên một ghế thêu hoa hồng trong viện, hai bàn tay sang quý đặt trên tay ghế, cầm khăn tay hỏi: "Xuân Xảo à, hôm nay sao giờ này canh dưỡng thân còn chưa nấu xong?"

"Xong rồi, bưng tới ngay đây." Xuân Xảo từ phòng bếp nhỏ đi ra, trong tay bưng một chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập.

Trần ma ma nhận lấy, thổi thổi, đợi nguội hẳn rồi mới đưa cho Tô Mi: "Cô nương, có thể uống rồi."

Tô Mi liếc mắt một cái nhìn Vân Khanh vừa bước vào, cười khẽ đứng lên nhún nhún người: "Gặp qua đại tiểu thư."

Vân Khanh thấy nàng ta có chút không thoải mái, thản nhiên nói: "Đứng lên đi."

Tô Mi nghe vậy mới đứng thẳng lên tiếp nhận chén thuốc Trần ma ma đưa qua rồi uống hết, cầm khăn tay lau lau khóe miệng. Hiện tại, nàng ta sẽ không ngu gì mà trực tiếp khơi mào xung đột với Tạ thị và Vân Khanh, bởi nàng ta biết, lúc này nếu chỉ dựa vào bản thân mình để đối đầu với hai người kia thì nhất định chẳng được cái gì tốt. Cứ đàng hoàng sinh hạ đứa nhỏ trong bụng này mới là quan trọng nhất.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now