Chương 85: Lạnh như băng như đao

14 0 0
                                    

Ánh mặt trời lặn về phía tây tà tà chiếu đầy đất kéo dài thành hình thoi, ánh nắng mùa thu như gay gắt, phải đến lúc mặt trời dần lặn mới tản ra, trải rộng trên mặt sông tạo nên một mảnh kim quang, đem cả dải Trường Giang và Hoàng Hà đều nhuộm thành màu vàng lóng lánh. Nơi này là một nhánh của con sông lớn Lạc Hà, nước không sâu, sông cũng không rộng nên thuyền lớn không vào được, ngày thường chỉ có một ít thuyền đánh cá tại đây lưu lại một lát, dọc theo sông này đi xuống, có thể đến các châu huyện thành Dương Châu dọc bờ sông.

Ở trên bờ sông có một ít nhà mái đơn sơ, bên ngoài là tường bằng đất nung màu vàng sậm, nhưng cũng không bị gió lùa, nhìn không ra bên trong có dạng gì, mái ngói bị rêu phủ thành màu xanh ngọc, có vài lỗ hổng phía trên, cả căn nhà được che đậy rất kĩ, ngay cả cửa sổ đều đóng kín mít.

Đang là cuối mùa thu, cũng không có người hay qua bên này, có vẻ tĩnh lặng, chỉ có trong phòng ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng nói chuyện.

Trong đó có một gian phòng lá đơn sơ, bởi vì cửa sổ đều đóng chặt, nhìn trong phòng có vẻ đặc biệt âm u, một số gần như tối đen, cho nên bên trong còn đốt thêm một ngọn đèn, tản ra những tia ánh sáng yếu ớt.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, trừ cái bàn đầy bụi bẩn, còn có mấy cái ghế dài, hai nam nhân đang ngồi ở trên ghế, trong tay nắm đậu phộng (lạc) nấu, một tay tách vỏ lạc hướng trong miệng mà bỏ vào, sau đó tay kia bưng lên chén rượu, liền uống một ngụm, bộ dạng hắn cao lớn thô kệch, khuôn mặt râu ria, lông mi tán loạn, cả khuôn mặt chỉ thấy toàn lông đen, nhìn lướt qua có nét giống như Đại Tinh Tinh (khỉ đột) chưa trưởng thành.

Mà một cái mặt khác cũng là xấu xí, nhưng da mặt ngược lại còn trắng nõn, đáy mắt cũng lóe sáng mang theo âm hiểm, hắn xem hán tử lông đen kia trái một ly phải một ly, liền mở miệng nói: "Lão Nhị, ngươi uống rượu ít chút, lần trước uống nhiều quá ta mất cả nửa ngày cũng không khiêng nổi ngươi!"

"Muốn ngươi khiêng làm gì! Lão Tam sẽ lại đây hỗ trợ!" người kêu lão Nhị một chút cũng không lo lắng, lại uống thêm một ly, "Hơn nữa, hôm nay có vụ làm ăn lời gấp hai lần, thật sự khiêng không dậy nổi, ngươi đi kêu cái con nhóc đó đến, lão tử cam đoan lập tức đứng lên liền!"

Lời này mang giọng điệu háo sắc, nghe nam tử mỏ nhọn kia hắc hắc cười gian vài câu, ánh mắt hướng góc sáng sủa phóng trên người ba cái nữ tử quét tới quét lui, cuối cùng dừng ở trên mặt nữ tử mặc sợi tơ vàng thêu hoa mẫu đơn tuyết văn áo, ánh mắt tham lam dán chặt vào đó.

Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu lao ra vỗ đầu nam nhân mỏ nhọn, lão Nhị nhìn nhìn Vân Khanh, hùng hùng hổ hổ nói: "Nói cho ngươi biết, đừng động đến cục vàng kia, xem chừng ba người đó là mặt hàng tốt nhất, đến lúc đó bán được cho thanh lâu, nhất định là giá cao! Ngươi nếu dám động vào nàng, phá tài vận của huynh đệ, xem ta có dám đánh chết ngươi không!"

Nam tư mỏ nhọn sờ sờ đầu, cười nói: "Con mẹ nó, con quỷ nhỏ này bộ dạng cũng quá đẹp, huynh đệ chúng ta nữ nhân cũng không thiếu, nhưng lại chưa từng thấy qua nữ nhân đẹp như vậy?"

Lão Nhị liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, không kiên nhẫn nói: "Chúng ta muốn cái gì đẹp mặt với chả khó coi, nữ nhân tắt đèn cũng không phải đều cùng một cái đức hạnh, có thể thích là được! Như vậy vẫn là để dành đem ra ngoài bán, kiếm tiền!" Đem ra kỹ viện còn có thể bán giá trinh nữ, lần này dựa theo giá trị của kĩ nữ mà tính, những xử nữ này ít nhất có thể bán được giá gấp đôi!

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now