Chương 27: Cầm tinh tương khắc

11 0 0
                                    

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nặng nề, không ai mở miệng nói chuyện, mà cũng không ai dám nói, Thẩm Mậu tuy rằng không thường xuyên nỏi giận, nhưng thế nào cũng là người đứng đầu một nhà, chẩn đoán vừa rồi của đại phu đối với nam nhân mà nói chắc chắn là điều khó mà chấp nhận được, vậy mà lúc này Xuân Xảo vẫn khăng khăng không chịu nghe lời, Phỉ Thúy đã sớm đuổi cô ta về trước, cô ta còn không chịu, tưởng rằng do Tạ thị sai người ngăn cản, liền ở bên ngoài liên tục la hét: "Lão gia, bụng Mi cô nương đau bụng, muốn người đến thăm nàng ấy..."

Cô ta làm vậy không phải vì Tô Mi, mà nghĩ Tô Mi dù sao cũng không thể hầu hạ lão gia, nếu có thể kéo lão gia qua bên đó, không chừng buổi tối có thể có cơ hội được hầu hạ lão gia, nếu may mắn mang thai, cũng có thể thăng lên được làm di nương.

Nhưng cô ta lại không biết vào thời điểm này mà nhắc đến Tô Mi chỉ khiến Thẩm Mậu càng thêm tức giận, ông vừa được đại phu chẩn đoán do uống chén thuốc kia trong thời gian dài, sau này không thể có con nối dòng, cho nên nhiều năm như vậy, thê thiếp trong phủ không một ai có thể mang thai, vậy đứa nhỏ trong bụng Tô Mi kia là của ai?

Lại nhớ tới lời nữ nhi nói ở trong sảnh ngày hôm đó, chỉ có Tô Mi mang thai mà những người khác trong phủ lại không có, nghĩ đến chính mình bị người ta đội nón xanh lên đầu, cắn chặt răng, chắp tay sau lưng bước đi như gió ra bên ngoài

Xuân Xảo vừa nhìn thấy ông, lập tức dùng giọng nói mềm mại đáng yêu chào đón: "Lão gia..." Thẩm Mậu cũng không thèm để ý đến cô ta, một cước đá sang bên cạnh, tức giận nói: "Cút ngay cho ta!"

Xuân Xảo nằm trên mặt đất không hiểu lý do tại sao bị đánh, chân bị đá trúng đau đến mức mặt mũi cô ta trắng bệch, cố gắng đứng dậy, hoàn toàn không hiểu lão gia bình thường luôn nho nhã phong lưu sao hôm nay lại nổi giận như vậy.

Vân Khanh nhìn bóng lưng tức giận của Thẩm Mậu, âm thầm cười lạnh, đứa nhỏ trong bụng Tô Mi lúc trước được xem như bảo bối, về sau chỉ sợ so với cỏ dại còn không bằng , nàng thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn đại phu nói: "Hôm nay đã làm ngài vất vả đến phủ chẩn mạch cho nữ quyến rồi." Dứt lời nhìn Phỉ Thúy khẽ cười.

Phỉ Thúy hiểu ý liền lấy ra một cái hà bao nhét vào tay đại phu, đại phu kia cũng là một người thông mình, tiếp nhận hà bao, biết đây là dùng để đổi lấy sự im lặng của mình, loại chuyện kiêng kị như thế này những gia đình quyền quý thường không muốn để người ngoài biết đến , ông ta cũng không muốn đem chuyện này bêu riếu khắp nơi, thử độ nặng của hà bao trong tay, Thẩm phủ ra tay cũng thật hào phóng, sắc mặt cũng dịu đi mấy phần, mở miệng nói: "Phu nhân ngày thường không nên làm việc quá sức, chú trọng nghỉ ngơi mới tốt, còn phần nữ quyến thì không có gì đáng ngại.". Hai bên đều ngầm hiểu thỏa thuận này coi như đã xong, việc chẩn bệnh cho Thẩm Mậu coi như chưa từng xảy ra.

Đợi đại phu đi ra ngoài, Tạ thị cũng chống tay đứng dậy, mang theo vài phần ưu buồn nói : "Đưa ta đến Lan Tâm các xem thế nào, lão gia đang nổi nóng, vạn nhất xuống tay không biết nặng nhẹ thì. . . . . ." Tuy rằng bà không thích người tên Tô Mi này, nhưng dù thế nào cũng là quan gia tiểu thư, lỡ như xảy ra chuyện gì, người nhà Tô Mi tìm đến phủ sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now