Chương 90: Đáp ứng lời mời dự tiệc

18 0 0
                                    

Vân Khanh cũng không chậm lại ở phía sau, nhìn đứa bé kia, chỉ thấy da mặt hồng hồng nhăn nheo, cái khác cũng không nhìn ra được.

Bà đỡ cười tươi chúc mừng: "Lão phu nhân, chúc mừng người, là một vị tiểu thiếu gia."

Lão phu nhân vừa nghe, khuôn mặt vì kích động mà run rẩy, vội vàng bước đến nhìn viên thịt nhỏ trong tã lót, hỏi lại lần nữa: "Thật như thế sao? Là thật à?"

"Thiên chân vạn xác! Người nghe xem tiếng khóc vừa vang lại vừa trong, chắc chắn là một tiểu tử mập mạp." Bà đỡ giỏi nhất là nói mấy lời tốt lành, nhìn lão phu nhân tủm tỉm cười híp mắt.

Thẩm Mậu đứng một bên nhìn trái nhìn phải, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, rõ ràng là không phải lần đầu tiên làm phụ thân, nhưng lại kích động như vậy, đây chính là đứa con trai trông đợi hơn mười năm mới có.

Vân Khanh đứng sau hai người, cũng không bước lên xem mà muốn đi nhìn Tạ thị, ai ngờ một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, một bà đỡ lại ôm một đứa nhỏ khác chạy ra, hô lớn: "Còn một đứa nữa, vẫn còn một đứa nữa!"

Trong chốc lát, người trong phòng vui đến đỉnh điểm, có cháu trai, lão phu nhân đối với đứa cháu ra sau là nam hay nữ cũng tương đối thoải mái hơn, chỉ có Vân Khanh vội vàng hỏi: "Là đệ đệ hay là muội muội?"

Bà đỡ tủm tỉm, nếp nhăn trên mặt hiện lên khi cười: "Hồi tiểu thư, là đệ đệ."

Lão phu nhân vui sướng đến mức tay cũng run lên, vội vã gọi: "Nhanh ôm lại đây cho ta nhìn." Đợi chờ nhiều năm như vậy cũng chờ được cháu trai, còn một lần đợi được hai đứa, lòng bà thoải mái giống như ngâm trong nước, đôi mắt nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Gương mặt Thẩm Mậu vui mừng hớn hở, nhưng so với lão phu nhân, ông vẫn trầm ổn hơn, dặn dò kẻ dưới: "Hôm nay lão gia ta song tử lâm môn, tiền tiêu vặt tháng này của mọi người tăng lên gấp đôi, hầu hạ trong phòng sinh tăng thêm một lạng bạc, toàn bộ mọi người đêm nay cùng thêm một món ăn."

Lời vừa rơi xuống, cả Thẩm phủ đều sôi trào, mọi người đều nói Tạ thị trầm lặng nhiều năm, hoặc là sẽ không sinh, nếu sinh thì một lúc hai đứa, song bào thai đúng là khó gặp.

Trong gió xuân mang theo vui mừng, làm cho Vân Khanh cũng vô cùng vui vẻ, cả người thoải mái hơn rất nhiều, thấy tiếng chim hót cũng dễ nghe hơn, nàng nhìn hai tiểu đệ đệ từ viên tròn hồng hồng trở nên trắng trắng mềm mềm, hai má phình ra giống như hai cái bánh bao thịt, làn da nhẵn mịn như tào hủ, chỉ cần đụng đến là trũng xuống.

Bộ dạng hai nhóc cơ hồ giống nhau như đúc, chính là cẩn thận nhìn lại, một nhóc có tròng mắt hơi nhạt màu, còn nhóc kia tròng mắt màu nâu, cả hai đều mở to mắt nhìn Vân Khanh, mắt to tròn xoe lập lòe như viên thủy tinh, trong suốt làm lòng người như mềm lại.

Đây là đệ đệ ruột thịt của nàng. Lúc đầy tháng đã chọn cho hai nhóc cái tên rất tốt, nhóc con mắt màu nhạt gọi là Thẩm Vân Mặc, nhóc con mắt nâu gọi là Thẩm Vân Hiên.

Vân Khanh không hiểu được sao nhìn mãi cũng thấy thiếu, ngồi ở kia đùa giỡn hai nhóc, Tạ thị ngủ ở trên giường, trên trán quấn đai ấm phòng gió, vẻ mặt cũng mang theo ý cười.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now