Chương 75: An Sơ Dương tìm đến

11 0 0
                                    

Hai người đi đến dưới một gốc cây, An Tuyết Oánh mới nhỏ giọng tỉ mỉ thuật lại chuyện ngày hôm ấy Vi Ngưng Tử nói trên lớp của Đỗ phu tử, sau cùng còn nói thêm một câu: "May mà ngươi suy tính cẩn thận, sáng sớm sai người đưa thư đến cho ta, nếu không chỉ sợ Đỗ phu tử đã đánh dấu tên người rồi."

"Cũng phải cảm ơn ngươi giúp ta đưa giấy xin phép cho phu tử." Vân Khanh thản nhiên cười, thuận tay thả cánh hoa đang cầm trong lòng bàn tay, Vi Ngưng Tử thích từ chỗ khuất mà ngáng chân người khác, nàng đương nhiên phải đề phòng chuyện nàng ta lợi dụng xin phép mà phá hỏng thanh danh của nàng.

"Ngươi với ta có gì mà phải cảm ơn với không cảm ơn chứ." An Tuyết Oanh thấy dáng vẻ nàng không sợ hãi lo lắng, chỉ có vẻ nhàn nhạt lãnh đạm, luôn tính toán rõ ràng, trong lòng càng thêm khâm phục Vân Khanh, chỉ cảm thấy bạn tốt của mình càng ngày càng lợi hại, ngay cả lão thái quân và đường tỷ An Ngọc Oánh tâm cao khí ngạo đều phải xem trọng nàng vài phần, phải biết rằng con gái một thương nhân, có thể làm lão thái quân để mắt đến, tất nhiên là không thể giống người bình thường.

Vân Khanh cười kéo tay An Tuyết Oánh: "Cần cảm ơn thì ta vẫn phải cảm ơn chứ." Nàng vươn tay, đem sợi tóc vừa rơi xuống của An Tuyết Oánh vén ra sau vành tai, vừa vặn nhìn thấy Vi Ngưng Tử cùng Lưu Uyển Như và vài vị quan gia tiểu thư khác đứng cùng một chỗ nói chuyện. Nhanh như vậy đã cùng các tiểu thư này hợp thành một nhóm, thật có cố gắng nha, chẳng qua nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Vi Ngưng Tử ngay cả một chút bản lĩnh ấy cũng không có, kiếp trước cũng không thể từ thiếp thất mà leo lên làm phu nhân Hầu phủ.

Vi Ngưng Tử báo lớp học, ngoại trừ cầm nghệ, thi họa, cưỡi ngựa là giống Vân Khanh, Vân Khanh báo kỳ nghệ, y khoa thì cô ta không học những lớp ấy, học vũ đạo cùng với lớp lễ nghi đều là vì nàng ta muốn về sau trước mặt người khác có thể chứng tỏ bản thân, dĩ nhiên là nàng ta phải cố gắng bỏ công sức ra mà học tập.

Cùng An Tuyết Oanh trò chuyện một lúc, thời gian nghỉ ngơi cũng trôi qua, hai người lại quay về học đường, tiếp tục nghe giảng.

Đến thời gian ăn trưa, buổi chiều cũng không có lớp Vân Khanh học, nàng chia tay An Tuyết Oánh, ra cửa về nhà trước.

Nào ngờ vừa muốn lên xe ngựa, lại nhìn thấy phía trước có người đang đi đến, dưới ánh mặt trời chói chang, người kia một thân trường bào màu đen, hiện lên hơi thở lạnh như băng, đôi mắt nhìn Vân Khanh, bên trong không có lấy một tia ấm áp.

Tại sao An Sơ Dương này lại đến trước cửa nữ học đường vậy? Tuy ở Đại Ung nam nữ bên ngoài gặp mặt cũng không phải là đại nghịch bất đạo, nhưng bình thường nam đệ tử sẽ không đến nữ viện bên này, đặc biệt là đối với người xưa nay luôn xem nhẹ nữ nhân như An Sơ Dương, có thể nào lại không kinh ngạc.

Bởi vì quan hệ với An Tuyết Oánh, Vân Khanh cũng không thể làm như không thấy hắn, xoay người hành lễ: "An công tử."

An Sơ Dương nhìn nử tử trước mắt, không mở miệng, cũng không đáp lễ, lại không hề dao động, giống như một cột băng đứng im tại chỗ, làm Vân Khanh nhìn mà không thể nào hiểu nổi.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now