Chương 7: Phát tán lời đồn hủy danh dự

11 0 0
                                    

Vân Khanh sáng sớm đến thỉnh an Tạ thị, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm tức giận, nàng mỉm cười đi vào, hành lễ nói : "Nương sao sáng sớm lại giận dữ như vậy?"

Tạ thị nhớ tới lời đồn đãi sáng nay nghe được, thần sắc ngưng trọng nhìn Vân Khanh, con gái của mình nhu thuận nghe lời, làm sao có thể cùng khác nam tử tự định chung thân, liền hỏi: "Hôm kia con cùng Tề phu nhân đi ra ngoài, có mất đồ gì hay không?" Đây là khả năng lớn nhất mà bà có thể nghĩ ra.

"Nữ nhi chưa từng phát hiện bị mất thứ gì." Vân Khanh lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội, vì biểu đạt cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Lưu Thúy đứng ở bên cạnh, "Em có thấy ta đánh mất vật gì không?"

"Tiểu thư mang theo cái gì đi ra ngoài, liền mang theo thứ đó trở về, không có nhiều cũng không có thiếu." Lưu Thúy cung kính hồi đáp.

Lưu Thúy làm việc luôn luôn cẩn thận, Tạ thị âm thầm suy nghĩ, không có đánh mất đồ, vậy còn có khả năng gì.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của bà, Vân Khanh ngồi vào bên người bà, chau mày lại hỏi: "Nương, chẳng lẽ có người nhặt được đồ gì của nữ nhi sao?"

Tạ thị đang cực kì lo lắng nên không có mở miệng, nhưng Phỉ Thúy nhanh mồm nhanh miệng, nói ra, "Tiểu thư, ngày hôm nay phu nhân còn trên giường, chợt nghe đến tiểu nha đầu bên ngoài nói huyên thuyên, hỏi tới thì biết được, hiện tại bên ngoài đều truyền tin người cùng một nam tử tự đính chung thân, ngay tại hôm kia ở Tự Miếu, người còn tự tay đem một cái hà bao bên người làm vật đính ước." Còn có lời khó nghe hơn, nàng thật sự là nói không nên lời.

"Không có khả năng! Nô tỳ vẫn bồi bên người tiểu thư, chưa từng thấy qua nam nhân, hơn nữa vật tùy thân của tiểu thư tuyệt đối không có thiếu!" Lưu Thúy lập tức đứng dậy, nói như đinh chém sắt.

Tạ thị liếc mắt nhìn Lưu Thúy, "Vậy lời đồn đãi kia là như thế nào, ngươi luôn ở cùng tiểu thư, làm sao mới đi ra ngoài một chuyến liền phát sinh chuyện lớn như thế, ta thấy ngươi là càng ngày càng không dùng được rồi!"

Không trách Tạ thị tức giận như thế, thời đại này, nữ tử sợ nhất là đánh mất trinh tiết cùng thanh danh, không có trinh tiết cùng thanh danh, vậy cả đời chẳng khác nào bị hủy.

Thấy nương làm khó dễ với Lưu Thúy, Vân Khanh nhanh chóng mở miệng nói: "Nương, lời đồn đãi như vậy, nếu là có tâm cố ý hãm hại đó là khó lòng phòng bị, không phải là thật!"

Vừa nghe con gái nói như vậy , Tạ thị cũng hiểu được là, những loại lời đồn đãi này, há mồm đều có, cũng không biết là người nào lòng dạ hiểm độc như vậy, làm tổn hại danh dự Vân Khanh, nhìn nữ nhi mặt mày thanh lệ, bà cất tiếng nói : "Ngày mai phủ chúng ta tổ chức hoa yến , đến lúc đó người có danh vọng ở Dương Châu đều đến, mấy vị phu nhân lưỡi dài kia thế nào cũng sẽ làm khó con, con cứ cáo ốm không cần đi ra gặp khách vậy." Vừa nghĩ tới muốn đối mặt những lời dè bĩu kia, nàng cảm thấy không nên để Vân Khanh gặp khách.

"Chính trực không sợ gian tà, con càng trốn, bọn họ lại càng cho rằng nữ nhi làm việc xấu xa nên mới trốn tránh."

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now