Chương 43: Trên xe ngựa

15 0 0
                                    

Vân Khanh rút ra một bàn tay đang bị nàng ta nắm, vỗ nhẹ nhàng trên lưng nàng ta, nửa thật nửa giả sẵng giọng nói "Theo biểu tỷ nói, ở chỗ này có người nào không quan tâm tỷ chứ, tỷ nói là dì không quan tâm tỷ, hay là nói tổ mẫu không quan tâm tỷ?".

Sắc mặt Vi Ngưng Tử khẽ biến, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn thoáng qua Tạ di, lại nhìn sắc mặt lãnh đạm của lão phu nhân, vội vàng nói: "Làm gì có, tỷ không phải có ý này, là không nghĩ tới biểu muội cùng tỷ lần đầu gặp mặt, lại quan tâm đến tỷ như vậy".

"Vừa rồi dì cũng đã nói, tỷ là biểu tỷ ruột thịt của muội, từ nhỏ tổ mẫu đã từng nói qua với Vân Khanh, tiểu thư khuê các phải hiểu được tôn kính với trưởng bối, chiếu cố đệ muội, nếu không quan tâm như theo lời của tỷ nói, chỉ sợ tổ mẫu sẽ không vui đâu".

Vân Khanh yêu kiều cười nói, còn nhìn sang lão phu nhân hỏi: "Tổ mẫu, người hãy phân xử, xem cháu gái nói có đúng không?"

Lão phu nhân sinh ra ở dòng dõi thư hương, trong nhà dù chưa có ai làm quan, nhưng có mấy đời đều là tú tài, điểm này bà có chút kiêu ngạo, nghe được Vân Khanh hỏi bà như vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười: "Đó là đương nhiên, quỷ nha đầu này, không nghĩ tới còn nhớ rõ lời tổ mẫu nói như thế".

Kì thật bà cũng không nhớ rõ đã từng cùng Vân Khanh nói như vậy, nhưng lời này có vẻ bà giáo dưỡng con cháu tốt, đương nhiên bà vui vẻ thừa nhận.

Vân Khanh biết tổ mẫu xem trọng mặt mũi, cũng thích nghe lời hay, nàng kéo Vi Ngưng Tử đứng trước mặt lão phu nhân, dịu dàng mở miệng nói: "Nương vẫn luôn nói với Vân Khanh rằng, kiến thức của tổ mẫu thâm sâu, cao hơn so với nương rất nhiều, bảo Vân Khanh hảo hảo theo tổ mẫu học tập thật tốt".

Vừa nghe Tạ thị ngày thường ở trước mặt cháu gái khen bản thân như thế, bà cũng có chút ngoài ý muốn, nhớ tới người con dâu này, ngày thường cũng luôn kính cẩn nghe lời, ngoài chuyện không thể sinh tôn tử, những chuyện khác đều khiến bà vẫn tương đối hài lòng, tâm tình thật tốt, liền đem Vân Khanh ôm vào trong ngực, thân thiết nói: "Xem cái miệng nhỏ nhắn của con này, dỗ tổ mẫu vui vẻ cực kì..."

Nhìn tổ tôn trước mặt đang vui vẻ ấm áp, đôi mắt Vi Ngưng Tử hơi nheo lại, động tác nhỏ này Vân Khanh rất rõ ràng, nàng ta đang ghen tị ở trong lòng, khi Vi Ngưng Tử buông tay mình ra, Vân Khanh hô lên: "Biểu tỷ sao lại hất tay của muội ra, tỷ thích tổ mẫu, cũng có thể làm cháu của tổ mẫu mà".

Nàng nói xong, liền rời khỏi lòng của lão phu nhân, ánh mắt sợ hãi nhìn Vi Ngưng Tử.

Lão phu nhân nhất thời không vui, bà lâu lâu cùng cháu gái mình thân thiết thì có làm sao, Vi Ngưng Tử còn dám mặt nặng mày nhẹ cho Vân Khanh xem, nhớ tới lúc đầu nàng ta còn nói không có người quan tâm nàng ta, vậy trên đường đi cùng nhau, mình chiếu cố nàng ta, thật sự là không nhớ ư.

Tạ di thấy thế lập tức đi tới, trừng mắt nhìn Vi Ngưng Tử, lại dùng móng tay hung hăng nhéo bên hông nàng ta một cái, Vi Ngưng Tử ăn đau nước mắt liền chảy ra, nức nở nói: "Tổ mẫu.... Con không có....".

Vừa thấy Vi Ngưng Tử bắt đầu muốn khóc, lão phu nhân không kiên nhẫn khoát tay nói: "Được rồi, ta đã biết, giờ cũng không còn sớm, Vương ma ma, an bài bữa tối đi".

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now