Chương 78: Phòng bị cao thủ, Tạ thị có thai

18 0 0
                                    

Trần ma ma vội vàng chạy về phía từ đường, lại nghe Bích Vân ở bên cạnh nói: "Mi cô nương muốn đi tìm Thủy di nương gây khó dễ, nô tỳ khuyên bảo thế nào cũng không được..."

Trần ma ma làm sao còn quan tâm đến những điều này, bà lao thẳng vào trong, cửa vừa được mở ra, tình cảnh bên trong đáng sợ đến mức làm tim hai người nhảy dựng lên.

Thủy di nương đang cúi đầu xông về phía Tô Mi, nhìn thấy nàng ta sắp lao đến, thân hình Tô Mi cũng lệch về phía sau, Trần ma ma tiến lên, đỡ lấy sau lưng Tô Mi, mà Bích Vân sợ đến mức giật mình, xông lên ôm lấy người Thủy di nương đẩy ra.

"Bịch" Hai tiếng đồng thời vang lên, Thủy di nương va vào tường, trên trán bị một vết rách, máu chảy ròng ròng, mà Tô Mi thì ngã trên mặt đất, mặc dù có Trần ma ma làm đệm đỡ phía dưới, đã giảm hơn một nửa lực va đập, nhưng bụng vẫn âm ỉ đau, kêu gào ầm ĩ.

Lần này làm hai bà tử canh giữ bên ngoài sợ đến mức không biết làm gì, cho đến khi Bích Vân quát lên: "Còn không đến đây đỡ Mi cô nương dậy, đứng ở đấy làm gì!" Mới biết chạy đến đỡ Tô Mi dậy, lại giúp Trần ma ma bị ép đến xanh mặt đứng lên.

Trần ma ma không để ý thắt lưng và chân mình đang đau, vừa đứng lên đã nói: "Chạy nhanh đi mời đại phu!" Tô Mi là dựa vào cái bụng này, nếu cái thai trong bụng không giữ được thì cái gì cũng không còn, bà cũng không hy vọng thêm gì nữa, làm ma ma cho thông phòng đã bị chê cười, bà cũng muốn Tô Mi sinh con trai, trước làm di nương rồi sau này chậm rãi tính toán.

Chuyện lớn như vậy chắc chắn kinh động đến lão phu nhân, lão phu nhân biết được chuyện này, chạy đến từ đường, nhìn bụng Tô Mi, vẻ mặt lo lắng, chờ Tề đại phu bắt mạch xong rồi nghe chẩn đoán của ông ta.

"Thai nhi đã hơn năm tháng, tương đối ổn định, nhưng nửa tháng trước Mi cô nương mới động thai khí, hôm nay nếu bị ngã thì có thể nguy hiểm cho cả mẹ và con, may là có người đỡ phía sau, giảm bớt va đập, về sau đừng để bị va chạm mạnh, lúc này thai nhi đã thành hình, không thể có sai sót gì." Tề đại phu nghiêm túc nói.

Lão phu nhân liên tục gật đầu, liếc mắt nhìn Tô Mi một cái, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, sai Bích Bình đưa Tề đại phu ra ngoài, quay lại nhìn Thủy di nương đang đứng một bên.

Máu trên đầu Thủy di nương vừa ngừng chảy, sắc mặt hơi tái nhợt, oan ức nhìn lão phu nhân, mở miệng nói: "Vì cô ta mắng con là gà mái không biết đẻ trứng, nên con mới..."

Lão phu nhân vớ lấy một cây gậy trong từ đường, hướng về phía Thủy di nương đánh một cái, kết quả là đánh trúng cánh tay nàng ta, sắc mặt tái xanh, hai tròng mắt vì tức giận mà đỏ bừng: "Ngươi muốn làm ta tức chết mới vừa lòng hả? Một lần không đủ, ngươi còn muốn có lần thứ hai, ngươi không làm chết tôn tử của ta thì không cam lòng..."

Lão phu nhân càng nói càng giận, liên tục vung mạnh cây gậy khắp bốn phía, Vương ma ma thấy bà tức giận đến choáng váng, nhanh chân chạy lên giành cây gậy trong tay bà.

Thủy di nương bị đánh cho té ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, xoa cánh tay đang đau đớn, trong mắt hừng hực lửa ghen tị, oán hận nhìn Tô Mi đang nằm trên giường trúc. Nếu lúc nãy nhanh một chút lao lên, nàng ta đã có thể đâm hỏng bụng con tiện nhân này, Tô Mi, đứa nhỏ trong bụng ngươi đừng nghĩ sinh hạ được nó!

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now