Chương 70: Thế tử, Vân Khanh hô hấp nhân tạo

20 0 0
                                    

Ngay lúc môi Ngự Phượng Đàn chỉ còn cách môi Vân Khanh có nửa tấc, đôi mắt phượng sâu thẳm trên dung nhan như bạch ngọc kia bỗng mở ra. Vân Khanh đã tỉnh...

Ngự Phượng Đàn trợn mắt, Vân Khanh cũng trở nên cứng đờ trong nháy mắt. Lúc này, động tác của hai người tuy giống nhau nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn bất đồng.

Sao Khanh Khanh lại tỉnh lại ngay lúc này thế? Hắn phải làm gì bây giờ, vẫn tiếp tục hôn xuống hay là nên ngẩng đầu lên?

Còn Vân Khanh thì chưa hoàn hồn lại sau khi chìm vào nước, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn trong chớp mắt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang từ từ phóng đại trước mặt này thì nhủ bụng, người này là ai vậy, sao trông quen thế nhỉ? Đầu óc nhanh chóng chuyển động, người này là Ngự Phượng Đàn đây mà, hắn cúi sát vào nàng như vậy để làm cái gì?

"Ngươi tránh ra cho ta!" Vân Khanh nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay đẩy mạnh ngực Ngự Phượng Đàn, quăng hắn té đập mông trên đất.

Ngự Phượng Đàn đứng lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ mông, hỏi: "Nàng có khỏe không?"

"Đừng vờ tốt bụng!" Vân Khanh vừa nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi hắn thấy chết mà không cứu lúc nãy thì đã phát ghét, liếc xéo Ngự Phượng Đàn, tiếc sao không thể bước tới đá hắn thêm hai đá cho bõ tức.

Ngự Phượng Đàn bị chỉ trích bất công như vậy nên cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Rõ ràng là nàng cố ý làm cho ta té từ trên cầu xuống nước nha. May mà ta biết bơi chứ không thôi hôm nay cả ta và nàng chắc chết đuối giữa sông thành một đôi uyên ương dưới nước rồi!"

Uyên ương?

Ai làm uyên ương với hắn?!

"Ta cố ý đó thì sao?" Vân Khanh lúc này đã tỉnh táo hẳn. Sau khi nhìn kỹ, nàng phát hiện hắn chỉ còn mặc trên người bộ trung y màu tím nhạt, còn đại bào trắng kia thì đang trải rộng trên cỏ, vừa rồi nàng chính là nằm ở mặt trên của đại bào kia. Nghĩ đến đây, nàng cũng biết Ngự Phượng Đàn là người cứu nàng lên bờ. Nhưng hắn cứu thì sao chứ, chính hắn là người kéo nàng rơi vào trong nước mà, suýt chút nữa thì làm cho nàng chết đuối rồi. Vân Khanh cau mày, tức giận mở miệng nói: "Chẳng lẽ ta kêu ngươi tới nơi này? Ta làm đường này cho ngươi đi? Ta qua cầu không sao, ngươi qua thì có chuyện, vậy chứng tỏ là ngươi đức hạnh không tốt nên Lão Thiên gia cũng muốn trừng phạt ngươi, vừa thấy ngươi lên cầu thì lập tức giáng sét chặt đứt cầu gỗ cho ngươi ngã xuống đó thôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy, ta đã không quăng sào trúc ra cứu ngươi, cứ thấy chết mà không cứu nhìn ngươi chết đuối cho rồi!"

Ngự Phượng Đàn không ngờ nàng ào ào tuôn ra một hơi dài như vậy khiến hắn không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy, tại hắn tự vụng trộm đi theo nàng đến nơi này, cũng chính hắn buộc nàng phải dẫn đường du ngoạn, lúc nàng qua cầu đúng là cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấy cái đó và những sự việc phía sau có liên quan gì đâu? Rõ ràng chính nàng cố ý dẫn hắn đi lên cái cầu có vấn đề này, trời trong mây trắng thế này sét đánh ở đâu ra? Bị nàng liên mồm chỉ trích như thế, hắn vừa tức vừa buồn cười, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mũi chân hẩy một cái tung áo bào trắng ướt đẫm trên cỏ lên, khoác lên trên người, cười cười ngạo nghễ: "Nàng chớ nghĩ sai như thế, nếu ta không ra tay thì giờ người chết đuối mà không cứu được là nàng đó."

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now