Chương 101: Thẩm phụ trở về

13 0 0
                                    

"Ta muốn một khối ngọc phiến."

Thẩm Mậu nghĩ rằng hắn sẽ yêu cầu ngàn vạn hoàng kim để tạ ơn, nào ngờ hắn đưa ra yêu cầu chỉ là một khối ngọc phiến, lập tức lại hiểu rõ hoàng kim có hạn ngọc thì vô giá, người này là công tử nhà cao cửa rộng có lẽ liền thích thu thập ngọc phiến, liền gật đầu nói: "Công tử muốn ngọc phiến như thế nào? Nếu cần tìm kiếm cũng có thể báo cho biết tại hạ, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ tìm."

"Không cần phiền toái như thế, ông chỉ cần đem ngọc phiến trong nhà có đều mang tới cho ta xem, ta chọn lựa xem có cái nào thích hợp là được rồi." Ngự Phượng Đàn vung tay áo, ngồi thẳng thân mình, nói một câu như thế, cũng làm cho Thẩm Mậu càng thêm kỳ quái, bất quá nếu người ta đã đưa ra yêu cầu, hắn cũng đành phải gật đầu đáp ứng.

Mưa to gột rửa toàn bộ Dương Châu, đắm chìm bên trong mưa bụi mông lung là cảnh tượng tươi đẹp, nhánh liễu dài rủ xuống, phất qua mặt cỏ, phất qua mặt nước trong xanh, từng đóa sen nở rộ mà vẫn e ấp trên mặt nước, làm cho người ta dưới cái nắng chói chang của mùa hè cảm giác được một tia nhẹ nhàng khoan khoái.

Mưa to tắm sạch lá cây, đường gạch dơ bẩn, lại không thể gột sạch được nội tâm đáng ghê tởm của con người.

Sáng sớm sương còn chưa tan, tộc trưởng mang theo trưởng lão, Thẩm Bình cùng với người trong tộc lại một lần nữa đến đại môn, mà mỗi một lần bọn họ khí thế so sánh với lần trước càng hung mãnh hơn, đẩy gã sai vặt cùng ma ma ngăn trở ở trước cửa, trong miệng hô lớn nói: "Chúng ta muốn gặp Thẩm Vân Khanh, gọi nàng ra đây!"

Không có ai phát hiện, có một đạo thân ảnh màu xám, thừa dịp đại môn mở ra mọi người chen vào ầm ĩ, cũng cúi đầu lẩn vào trong đó.

Sáng sớm đã nghe tiếng la to náo loạn thật vang dội, xa xa từ hậu viện cơ hồ cũng nghe thấy, Tạ thị vừa phân phó công việc trong phủ, liền nghe được tiếng hô lớn này.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Tạ thị cau mày hỏi.

Ánh mắt Lý ma ma hiện lên một chút lo lắng, nói: "Tộc trưởng bọn họ lại tới nữa."

"Tại sao lại đến đây! Bọn họ rốt cuộc đem chúng ta trở thành cái gì, như thế nào mà lại tới nữa!" Tạ thị nhất thời trợn trừng mắt lại vì tức giận mà trán nhăn chặt.

"Bọn họ nói muốn đại tiểu thư đi ra gặp mặt, nói là trong tộc có việc muốn thương nghị." Nếu Vân Khanh nay là gia chủ của Thẩm gia, như vậy người trong tộc tìm tới cửa mặc dù là nhiều, như vậy chưa thể nói là quá đáng, Lý ma ma chính là đáy lòng biết người trong tộc tới cửa, nhất định là không có chuyện tốt lành gì, đại tiểu thư lại nhiều lần làm khó họ, bọn họ không chiếm được tiện nghi làm sao có thể cam tâm.

"Không phải nói Vân Khanh hai ngày này bị bệnh sao, nàng như thế nào đi ra ngoài gặp khách, không cần gọi tiểu thư đến, để ta ra là được." Tạ thị hai ngày nay muốn đi xem Vân Khanh, lại bị Vân Khanh nói thân mình không thoải mái, không muốn gặp người khác, bà nội tâm sốt ruột, lúc này không muốn nữ nhi ra gặp bọn người không có liêm sỉ này.

Phỉ Thúy vâng lệnh, xoay người cho người đi ngăn cản người thông tri về Nhạn các, một lát sau, nha hoàn đó trở về nói đại tiểu thư đã thay xong xiêm y đi ra tiền viện rồi.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now