Chương 22: Nam nhân trong vườn hoa

13 0 0
                                    

Vân Khanh nhìn sắc mặt của Tạ thị, biết trong lòng bà dám chắc hành động của lão phu nhân có ý đồ, tình cảm nhiều năm như vậy của Tạ thị và Liễu phủ cũng không vì một lời nói của nàng mà bị phá hỏng, nàng chỉ có thể từng chút từng chút một gieo hạt trong lòng mẫu thân, để mẫu thân nghi ngờ mà thôi.

Vào trong phòng, LIễu lão phu nhân đỡ Vân Khanh ngồi xuống, Điền thị cũng chính là mợ cả lại bắt đầu diễn trò, vẻ mặt bà ta hối hận nói: "Biểu muội à, chuyện lần trước thật có lỗi với muội, đáng lẽ là đến dự tiệc, ai ngờ nha đầu Dịch Thanh không hiểu chuyện kia uống phải đồ lạnh mà không biết, lại làm ra chuyện như vậy, đánh mất mặt mũi Liễu phủ, ta cũng không còn mặt mũi nào gặp muội."

Lời này tưởng như là xin lỗi, nhưng thật ra là nói Liễu Dịch Thanh còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, tham gia buổi tiệc của Thẩm phủ mới xảy ra chuyện, Thẩm phủ cũng không tránh được trách nhiệm này.

Tạ thị nghe xong không nén được tức giận, lạnh lùng nói: "Ý của biểu tẩu là về sau nếu Thẩm phủ mở tiệc cần phải đến từng nhà hỏi xem nhà nào có khuê nữ chưa gả đã mang thai, sau đó còn phải vì người ta chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng, tránh cho ở trong phủ xảy ra chuyện, vẫn là Thẩm phủ không đúng"

Bình thường Tạ thị rất it khi nói chuyện như vậy, đích xác là chuyện này Liễu phủ không đúng, nếu Điền thị thật lòng xin lỗi, bà sẽ bỏ qua, thế nhưng xin lỗi còn muốn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác thì không nên trách bà nói lời khó nghe.

Liễu lão phu nhân vừa nghe xong cũng có chút bực mình, trừng mắt nhìn Điền thị, con dâu cả thật sự không có phong thái, xin lỗi mà không biết ăn năn, còn nói không thèm đoái hoài đến, nói thế này mà là không thèm đoái hoài đến sao!

Điền thị bị Liễu lão phu nhân trừng mắt, quay đi, làm như không phát hiện ra, bà ta không cam lòng mình đường đường là phu nhân quan gia, sao có thể thấp kém xin lỗi Tạ thị, nắm chặt khăn tay, miễn cưỡng nói: "Ta không có ý này, chỉ là chuyện ầm ĩ như vây suy cho cùng với cả hai nhà đều không tốt."

"Nếu biết mất mặt, trước đây nên trông chừng Dịch Thanh, đường đường là tiểu thư khuê các mà không biết xấu hổ, chưa gả mà cùng nam nhân làm chuyện quan hệ bất chính, lại còn là hôn phu của biểu muội, lúc con bé làm chuyện này không thấy hổ thẹn sao!Bây giờ chuyện xấu lộ ra, là Thẩm gia chúng ta gây ra sao? Ở hoa viên cùng công tử Tề gia ôm ấp là người nhà Thẩm phủ bắt con bé làm sao!" Càng nói càng không đúng, Tạ thị đem tức giận trong lòng nói ra, sắc mặt lạnh lùng, cùng không thèm nhìn Điền thị một cái.

Không khí lập tức trầm xuống, Liễu lão phu nhân vốn không muốn Điền thị làm như vậy, chỉ bắt bà ta đứng trước mặt Tạ thị xin lỗi, việc này còn chưa xong, bà không nghĩ đến Điền thị lại đem sự tình đổ hết lên đầu Trầm phủ, bà không thể không mở miệng nói: "Văn nương, biểu tẩu của con không có ý này, mấy hôm nay nó buồn phiền, ăn cơm không thấy ngon miệng, ngủ cũng không ngon giấc, Dịch Thanh nghe nói phải đến Tề gia làm thiếp liền đòi chết, con cũng là mẫu thân chắc cũng hiểu được tâm tư của nó!"

Bà vừa nói vừa tận tình khuyên nhủ, Điền thị cũng biết nếu hôm nay không làm Tạ thị nguôi giận, về sau muốn đến chỗ Tạ thị xin bạc chắc chắn là rất khó, tự trách bản thân vừa rồi tức giận mà ăn nói lung tung, vội vàng xuống nước nói: "Đúng thế biểu muội, ta mấy hôm nay ăn ngủ không yên, Dịch Thanh đời này xem như bị hủy, nó đường đường là đích nữ Liễu gia, sao lại có thể làm thiếp."

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now