Chương 67: Đạp đổ núi dựa của Vi Ngưng Tử

13 0 0
                                    

Vân Khanh đã thức dậy từ sáng sớm, Nhã Thanh cùng Thanh Liên bắt đầu bận rộn giúp nàng chuẩn bị xiêm y, Vân Khanh nhìn các nàng lấy ra đôi giày thêu có đế thấp, đế giày thêu hoa mùa hè, khoát tay áo nói: "Nhã Thanh, ta không phải nói ngươi chuẩn bị một bộ y phục cưỡi ngựa sao? Lấy ra cho ta thay."

Nhã Thanh nhớ lại bộ y phục kia, lại nhìn đôi giày thêu trên tay, mở miệng nói: "Tiểu thư, người muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa sao?"

"Ở nơi này làm sao cưỡi ngựa?" Vân Khanh nhìn nàng đang ngẩn người cười nói: "Hôm nay không phải muốn đi hái vải sao? Mặc váy này đi vườn trái cây chẳng phải là vướng chân vướng tay ?"

"Chúng ta tự mình đi hái?" Nhã Thanh vừa nghe, ánh mắt mở to, không dám tin nhìn Vân Khanh nói: "Tiểu thư, người là nói thật sao?"

"Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không bảo ngươi mang theo đồ cưỡi ngựa." Vân Khanh cười nói.

Nhã Thanh vẫn là vào phủ không lâu, nghe có thể đi ra ngoài dạo chơi, phản ứng thực hưng phấn "Thật tốt nha" dứt lời, xoay người đi lấy bộ y phục kia đến.

Nhưng thật ra Thanh Liên ở một bên nhìn, mở miệng nói: "Tiểu thư, người trước khi lên núi không muốn cùng phu nhân nói một chút sao?" Nàng tính tình trầm ổn, tuy rằng nghe được có thể ra ngoài đi dạo nội tâm cũng rất hưng phấn, nhưng thân phận của Vân Khanh vẫn là vấn đề cần lo lắng nhất.

Trong bọn nha hoàn bên người thì Lưu Thúy lão luyện nhất, tính cách cũng mạnh mẽ, bình thường tính tình rất tốt, nếu là chọc nàng, cũng là cái lá gan rất to, Vấn nhi còn nhỏ mà linh hoạt, giỏi nhất ở trong phủ tạo quan hệ, hỏi thăm tin tức thực thích hợp, mà Nhã Thanh, sau khi tiếp xúc không lâu, coi như có vẻ quy củ, Thanh Liên thì lại rất cẩn thận, ngày thường trầm mặc ít lời, cơ hồ có thể xem như không tồn tại, nhưng gặp chuyện thì sẽ phản ứng nhanh hơn Vấn Nhi cùng Nhã Thanh nhiều.

Nha hoàn có tính cách bất đồng, ở bên người mới có sinh cơ, nàng cũng không thích người có bài bản mà lòng dạ thâm sâu khó lường, cũng không cần người quá nóng nảy mà không lo hậu họa, hiện tại phối hợp như vậy, nàng vẫn tương đối vừa lòng .

Vân Khanh xoay người lại, gật đầu nói: "Đương nhiên là phải nói với phu nhân rồi."

Nhã Thanh cầm một bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh dương cho Vân Khanh thay, lại cầm một đôi giày da mềm cho nàng mang vào, bên hông buộc một đai lưng gấm màu hạnh thêu điệp luyến hoa, lại lưu loát giúp nàng thắt một búi tóc, dùng dây nơ màu đồng cột lại, chuẩn bị xong tất cả, nàng liền mang theo Nhã Thanh và Thanh Liên đi đến viện của Tạ thị.

Mà Hoàng Đại sáng tinh mơ đã đến sân sau của Tạ thị, vừa nhìn thấy Vân Khanh tiến vào, vội vàng cúi đầu hành lễ nói: "Tiểu nhân tham kiến tiểu thư."

"Ân." Vân Khanh gật đầu hướng bên trong đi vào, nhìn ở cửa tiểu nha hoàn đang bưng nước đi ra, hỏi: "Phu nhân đã tỉnh?"

"Dạ đúng, tiểu thư." Tiểu nha hoàn trả lời.

Vân Khanh xốc lên rèm cửa đi vào, Tạ thị đang ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa nhìn thấy nữ nhi mặc trang phục này, trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi: "Như thế nào hôm nay lại ăn mặc như vậy?"

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now