Chương 48: Mời ngươi ở khách viện

17 1 0
                                    

Qua chừng hai nén hương, Vi Ngưng Tử đỡ Tạ di còn đang hờn giận đi vào thiên thính, cũng không bao lâu, lão phu nhân cũng đã đến, Tạ thị bước lên hỏi: "Mẫu thân, có thể đưa thức ăn lên được chưa?"

Lão phu nhân gật đầu mới sai người truyền lời. Sáu tiểu nha hoàn mới bê thức ăn lên, hải lý du, lục thượng hành, sơn lý bào, mọi món đều có, ở giữa bàn ăn còn bày một con tôm hùm to. Lão phu nhân ngồi xuống trước, sau đó Thẩm Mậu, Vân Khanh, Tạ di, Vi Ngưng Tử theo thứ tự ngồi xuống, Tạ thị đứng sau lão phu nhân chia thức ăn.

Đây là tiệc mời khách, các di nương chỉ thuộc loại bán chủ bán nô không có tư cách cùng ngồi ăn cơm.

Tạ thị gắp một khối Mân côi áp bô đặt trong bát, lão phu nhân ăn một ngụm, trong mắt hiện lên tia sáng, khẽ gật đầu khen: "Món này làm tốt lắm, vừa cho vào miệng đã tan ra, lưu lại hương vị."

"Đến đây, ngay cả tổ mẫu cũng khen hương vị không tệ, nhất định ăn ngon, Vân Khanh, con cũng ăn thử đi." Thẩm Mậu trong mắt mang theo yêu chiều, cười nói với Vân Khanh, nha hoàn chia thức ăn đứng phía sau lập tức gắp một khối Mân côi áp bô để vào trong bát trước mặt nàng.

Vi Ngưng Tử nhìn thức ăn trên bàn, riêng món ăn chính cũng có tới tám món, quán nhi am thuần, quái áp yêu nhi, sang hà nhân, muộn hoàng thiện, phù dung yến thái, thanh chưng hỏa thối, kê ti đậu miêu, những món này còn chưa bao gồm đồ khai vị, món canh và rau ngâm, tất cả chừng hơn mười tám đĩa. Trên bàn là thức ăn đầy màu sắc, hương thơm xông vào mũi làm người khác thèm nhỏ dãi. Cô ta chưa từng nghĩ đến chỉ một bữa tiệc tẩy trần bình thường lại có thể có được ăn đồ ăn ngon như vậy, Vi gia là dòng dõi thư hương, nổi danh thanh bạch, ăn uống chi tiêu không xa hoa, sao có thể giống như Thẩm phủ giàu có được.

Cô ta yên lặng ăn cơm, ngồi nhìn Vân Khanh mà trong mắt không giấu được hâm mộ, mẫu thân của mình và Vân Khanh đều là người nhà Tạ gia, vì sao mẫu thân lại không thể được gả đi tốt như vậy, không chỉ có gia cảnh không bằng Thẩm phủ già có, cha còn đoản mệnh chết sớm, để lại cô ta cùng mẫu thân chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Nhìn Tạ thị ấm áp tươi cười, Thẩm Mậu ánh mắt nuông chiều, nếu tất cả những thứ này là của cô ta thì thật tốt, quần áo tươi sáng xinh đẹp, trang sức ngọc ngà lóa mắt, cùng với yêu chiều của cha mẹ đều là của cô ta thì tốt đẹp biết bao. Vì sao tất cả đều thuộc về Thẩm Vân Khanh? Vì sao lại như thế?

Đối diện với ánh mắt không thèm che dấu đang hướng về mình, Vân Khanh vẫn nhã nhặn ngồi ăn, lông mi cong dài che dấu ánh sáng sắc lạnh nơi đáy mắt. Vi Ngưng Tử, thèm muốn sao? Ghen tỵ sao? Có phải rất muốn những thứ này là của ngươi hay không?. Đáng tiếc, đời này ngươi chỉ có thể nằm mơ mà thôi.

Nang nhấm nuốt thức ăn, chậm rãi buông đũa xuống, dùng nước nha hoàn bưng tới, rồi mới lấy khăn lau nhẹ khóe miệng.

Tay phải Tạ di bị thương, chỉ có thể dùng tay trái chậm chạp ăn món này món kia, gương mặt như chìm trong mây đen trước cơn mưa mà bất cứ lúc nào cũng có thể mưa xuống. Từ lúc đặt chân vào Trầm phủ nửa ngày nay, bà không có lấy một lần hài lòng, ném vào con chim chết trái lại còn bị lão phu nhân sợ xúi quẩy, bị tiểu nha hoàn bắt mèo làm mèo cào bị thương rồi cũng không đâu vào đâu, trong lòng càng nghĩ càng giận, cố ý làm cho thìa rơi xuống, xoa xoa miệng, căm giận nhìn Tạ thị, "Tỷ tỷ, muội ăn xong rồi, có thể đưa muội đến trong phủ nghỉ ngơi được chưa?"

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now