Chương 106: Dì trúng độc

22 0 0
                                    

Nghe vậy mọi người sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, thậm chí xuất hiện thần sắc khủng hoảng, toàn bộ căn phòng nhất thời yên tĩnh đáng sợ.

Nghe lời của lão phu nhân trong hôn mê nói lại, ý là, là Tạ di xuống tay hạ thủ với lão phu nhân?

Đây là có chuyện gì, ai cũng có thể nhìn ra được, nay trong số chủ tử Thẩm phủ, mặc kệ là Tạ thị hay là Thẩm Mậu, còn có Vân Khanh, đối với Tạ di cũng không hoan nghênh, lúc trước cũng là lão phu nhân mở miệng nói đem mẹ con các nàng đón trở về, cũng chỉ có lão phu nhân còn nhớ kỹ ân cứu mạng của Tạ di, có thể nói trong phủ người che chở mẹ con Tạ di nhất chính là lão phu nhân, nàng làm sao có thể đối với một người là chỗ dựa duy nhất của mình xuống tay, loại hành vi này quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm.

Vân Khanh lúc này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng nàng mơ hồ đoán được Tạ di tại sao lại hành động xúc động như vậy, có lẽ có liên quan đến việc buổi sáng nàng lại đây hỏi thăm lão phu nhân về bọn cướp phỉ xuất hiện ở kinh thành ngày đó, lúc ấy đáy mắt lão phu nhân ẩn ẩn mang theo tức giận, dựa theo tính cách lão phu nhân, nói không chừng sau khi biết được chân tướng sẽ cùng Tạ di nổi lên xung đột.

Mà với tính cách của Tạ di, rất có thể bà ta dám làm ra loại chuyện tày trời này.

"Vương ma ma, đại phu tới." Bích Lăng vén rèm lên, đi đến, lại nhìn tình huống trong phòng, coi như so với thời điểm nàng đi ra ngoài đã tốt hơn nhiều.

Nay lão phu nhân sắp tỉnh lại, đại phu đến tác dụng cũng không lớn, nhưng rốt cuộc lão phu nhân còn không có tỉnh hẳn, vẫn hôn mê, Tạ thị rất là khách khí thỉnh đại phu tiến vào, để cho đại phu bắt mạch cho lão phu nhân.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài chạy tới một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo, thanh âm như khóc như kinh, hô: "Dì, dì, ngài mau đi xem một chút nương ta a. . . . . ."

Vi Ngưng Tử vẻ mặt khủng hoảng, khi chạy vào còn va vào trên cửa, sau một hồi kéo rèm cửa, thân mình trực tiếp quỳ xuống đất, mãi vẫn không chịu đứng lên, lết về phía trước, lôi kéo góc váy của bà, nâng lên gương mặt tràn đầy nước mắt, khóc nói: "Dì, nương cháu hộc máu, xanh cả mặt, bộ dáng giống như trúng độc, người mau đi xem bà một chút đi. . . . . ."

Tạ thị nghe vậy biến sắc, mím chặc môi, tuy rằng không thích thứ muội này, nhưng rốt cuộc cũng là người thân có cùng huyết thống, hơn nữa, nói như thế nào, nàng nay cũng là ở nhờ trong Thẩm phủ, nếu liên quan đến mạng người, đó là chuyện rất trọng yếu a, Thẩm phủ nay nhưng là nơi bệ hạ dừng chân trong chuyến Nam tuần, một việc không tốt, khả năng sẽ xúc phạm Long Uy.

Còn nữa, vừa rồi bà vốn là chuẩn bị đi tìm Tạ di tính sổ, việc làm trước kia mặc dù quá mức, nhưng cũng chỉ là hãm hại, sự việc hôm nay, lại là mưu sát, là mạng người. Một người có thể tâm ngoan thủ lạc xuống tay với lão phu nhân, bà không thể lại nhớ tới tình thân mà lưu nàng ta lại trong nhà nữa, người như vậy thật sự là quá kinh khủng, có lẽ có một ngày bởi vì bất cẩn, sẽ đối với Vân Khanh xuống tay, bà không muốn con của mình gặp phải chuyện như hôm nay.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now