Chương 55: Tra nam có ý xấu

18 1 0
                                    

* Tra nam: người nam nhân tồi tệ

Đôi mắt đen của Vân Khanh ánh lên, mắt nhìn xuống, mở miệng nói: "Hắn họ Vi, gọi là Vi Trầm Uyên."

Ngự Phượng Đàn nghiêng người dựa vào cây bên cạnh, thuận tay ngắt một bông hoa hải đường, vừa nhìn hoa nở tuyệt đẹp, vừa thưởng thức nhất cử nhất động của cô nương bên đó, Vi Trầm Uyên... Người này là ai vậy? Theo hắn biết, quả phụ Vi thị đến đây tìm nơi nương tựa chỉ có một nữ nhi thôi, cũng không có con trai nối dõi, Khanh Khanh báo danh cho ai? Hơn nữa lại là nam nhân, phải điều tra cho tốt mới được, dụng tâm kính đáo hay gì cũng không cho phép hắn hỏi Vân Khanh.

"Tốt lắm, Thẩm Vân Khanh, tên đã được báo rồi, ban nãy biểu tỷ ngươi hình như còn chưa lựa chọn môn học đó?" Hứa phu tử điền tên vào xong, mới nhớ cô nương xa lạ đi cùng Vân Khanh tới, mở miệng nhắc nhở.

"Biểu tỷ lần đầu đến đây, nói phải đi tham quan chung quanh một chút, Chương Huỳnh đưa nàng đi vào trong viện rồi." Vân Khanh mỉm cười nói.

Hứa phu tử nghe thấy tên Chương Huỳnh, nhíu mày, đối với nữ nhi của Toánh Xuyên hầu này, hắn cũng nghe đồn tính cách cùng hành vi đanh đá, nhưng hôm nay là ngày báo danh, cũng không muốn có rắc rối xảy ra, liền xoay người đi nhìn vào trong viện.

Quả nhiên, nhìn thấy Chương Huỳnh, Chương Lạc cùng mấy nữ đệ tử kia lôi kéo Vi Ngưng Tử đi vào bên trong, mà Vi Ngưng Tử liên tục quay đầu lại, nước mắt rưng rưng như đang cầu cứu, ông nhướng mày, quát: "Giữa ban ngày ban mặt liền ức hiếp học trò mới, còn ra thể thống gì nữa."

Khi nghe thấy tên 'Thẩm Vân Khanh', đáy mắt Cảnh Hữu Thần hiện nét kinh ngạc, cô nương trước mặt hấp dẫn ánh mắt hắn này thế nhưng chính là con gái độc nhất của cự phú (giàu có, đồ sộ) Dương Châu - Thẩm gia, phải cảm ơn thư mời của cháu gái vợ lớn, lần này hắn đến Dương Châu vốn chủ yếu là vì mục tiêu này, đó là tìm đồ vật này nọ có phải ở trong Liễu gia cùng Thẩm gia hay không, không ngờ nhanh như vậy liền gặp Thẩm Vân Khanh, hơn nữa nàng còn trẻ đẹp như thế, thật làm cho hắn có chút bất ngờ.

Lại nghe hai chữ Biểu tỷ, trong đầu hắn lập tức hiểu ra, trong thư mời có ghi thiếp Vi gia sinh ra một nữ nhi, thật là trời giúp hắn, hôm nay vừa đến thư viện liền có thể gặp được cả hai người bọn họ.

Mắt Cảnh Hữu Thần lộ vẻ vui mừng, nhìn theo hướng Hứa phu tử, đúng lúc nhìn thấy hai mắt đẫm lệ, ủy khuất, mềm mại, tràn đầy đáng thương, như thể cần hắn ra tay giúp đỡ, trong lồng ngực liền tràn trề hăng hái, lập tức quay đầu nói với Vân Khanh: "Thẩm tiểu thư, ta với tiểu thư cùng đi qua đó đi, chắc chắn không để biểu tỷ của tiểu thư chịu ủy khuất."

Cùng nàng qua đó? Là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cho nàng xem, nàng không phải cô gái mười ba tuổi, sao lại không nhìn ra ánh mắt hứng thú của Cảnh Hữu Thần. Đáy lòng nàng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tươi cười cảm kích, "Vậy công tử cùng ta đến gặp biểu tỷ đi."

Thấy nàng mở miệng đồng ý, Cảnh Hữu Thần vui mừng đi cùng nàng qua đó, Vân Khanh cố ý đi chậm một bước, đi theo sau hắn, bộ dáng nhìn có vẻ vừa kính cẩn vừa nhã nhặn, Cảnh Hữu Thần càng thích, bước nhanh đến phía trước, cản trước mặt đám người Chương Huỳnh.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now