Chương 29: Cầu y

12 0 0
                                    

Cả người như bị sét đánh, Tô Mi không ngờ được chính mình lại phải gánh lấy kết cục này, cũng bất chấp tất cả, từ trên giường nhào xuống sàn, chân trần quỳ trên mặt đất ôm chân Thẩm Mậu khóc lóc: "Lão gia, Mi nhi biết sai rồi, thôn trang vừa lạnh vừa khổ, người nỡ để Mi nhi ở nơi đó sao... Lão gia...."

Nàng nói chưa dứt lời, cơn giận của Trầm Mậu lại bùng lên, nhìn nữ nhi ánh mắt mang theo chút ưu sầu nhàn nhạt đang đứng một bên, đôi mắt phượng di truyền từ ông vì ủy khuất mà hơi rũ xuống, một tay kéo Tô Mi đứng dậy, nói: "Ngươi biết thôn trang vừa lạnh vừa khổ, nhưng lúc ngươi trù tính hãm hại Vân Khanh của ta, chẳng phải là muốn nó đi nơi ấy chịu khổ sao!"

Đó là nữ nhi duy nhất của ông, từ nhỏ được dưỡng bằng cẩm y ngọc thực, so với thiên kim của Vương tôn quý tộc tuyệt đối không kém nửa điểm, thế nhưng Tô Mi này lai muốn ông tự mình đuổi nữ nhi đến thôn trang ở ngoại thành kia, đúng là quá đáng tới cực điểm!

Tô Mi cho tới bây giờ chưa từng bị Thẩm Mậu đối đãi như vậy, sau khi theo ông, ông đều là mềm giọng dỗ dành, mặc dù có đôi khi bị nàng trêu chọc, ông đều không nổi giận, nhất thời không thích ứng được sự thay đổi này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập đầy nước mắt ngước lên nhìn ông, thút thít khóc: "Lão gia, trong bụng thiếp còn có hài tử của người, cho dù người không để ý đến Mi nhi, cũng phải để ý đến hài tử trong bụng..."

Nào ngờ biện pháp dùng trăm lần luôn có tác dụng này hôm nay cũng mất đi công dụng, khóe miệng Thẩm Mậu hơi nhếch lên, liếc nhìn nàng một cái, làm như không nghe thấy, giọng nói lạnh lùng: "Trương ma ma, nhanh thu dọn đồ đạc, một lát nữa sẽ có người đem chủ tớ hai người bọn ngươi đưa đến thôn trang kia." Dứt lời, cũng không cho Tô Mi cơ hội nói chen vào, xoay người nhìn Vân Khanh, dịu dàng nói: "Cùng cha ra ngoài thôi." Chỗ như thế này, nữ nhi vẫn còn đơn thuần, tránh học phải những thủ đoạn này lại trở nên hẹp hòi.

"Vâng, thưa cha." Mỉm cười gật đầu với Thẩm Mậu, Vân Khanh thong thả bước theo ông ra ngoài.

Tiếng khóc nghẹn ngào thút thít của Tô Mi từ phía sau truyền đến, thấp giọng kêu gọi, "Lão gia... Lão gia.... Thiếp không muốn đến thôn trang kia..." Nhưng Trầm Mậu vẫn trước sau như một không quay đầu lại.

Ra khỏi Lan Tâm các, Vân Khanh vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt ác độc sau lưng kia, như hận không thể hóa thành hai thanh đao chém vào lưng của nàng, nhưng lưng nàng lại càng vươn thẳng, cả người như một đóa hồng có gai, không chút e ngại đón gió lại còn duyên dáng yêu kiều.

Nàng biết cha vô cùng chán ghét Tô Mi, đối với Thẩm Mậu mà nói, một người là nữ nhi ruột thịt của mình, còn một cái là bào thai hoang của người khác, ông chắc chắn sẽ chọn quan tâm đến nữ nhi mà mình nhìn dần khôn lớn hơn mười năm nay.

Mặt trời dần dần ngã về tây, ánh chiều tà nhuộm một màu vừa đỏ vừa vàng đầy diễm lệ lên phía chân trời.

Sau khi cùng Thẩm Mậu rời đi, Vân Khanh cũng không về Quy Nhạn các của mình mà đến viện của Tạ thị.

Nhìn thấy Tạ thị đang dựa mình trên tháp nghỉ ngơi, tự tay bón thuốc cho bà, lúc này Vân Khanh mới sai Lưu Thúy ra đứng bên ngoài trông chừng, nhìn ba người Phỉ Thúy, Hổ Phách và Lý ma ma, toàn thân tản ra một loại khí thế uy nghiêm, ngồi trên ghế gỗ trắc chạm trổ hình chim loan và hoa mẫu đơn, chậm rãi mở miệng: "Ba người đều là hạ nhân đắc lực bên người mẫu thân, nhiều năm hầu hạ người như vậy, Vân Khanh ta cũng nhìn thấy được, hôm nay ở nơi này nói mấy lời thân tình, lúc nãy những gì đại phu chẩn đoán ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, tất cả đều phải bình tĩnh, nếu cố ý truyền ra làm người có toan tính biết được, đại nghiệp của Thẩm gia cũng khó mà bảo toàn được, không ai là không có tâm tư bẩn thỉu, đến lúc đó Thẩm phủ gặp chuyện không may, các ngươi cũng không có lấy một ngày yên ổn!"

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now