Chương 34: Thẩm Mậu hoài nghi

15 1 0
                                    

Mặt trời gần xuống, anh sáng mờ chiếu vào cổng chính, cổng lớn sơn đỏ bất chợt lóe sáng, trên bậc đá điêu khắc hình vẽ hoa điểu mang điềm lành, hai bên tường cao là mái ngói lưu ly bao bọc xung quanh.

Vân Khanh xuống xe ngựa đứng trước cửa, ngẳng đầu nhìn hai chữ to nhũ vàng Trầm phủ trên nền sơn đen, đây là ông cố tốn ngàn vàng cầu thư pháp danh gia viết cho, ý thái phong lưu, khí thế tràn đầy, chỉ nhìn môn bài có thể nhìn ra chủ nhân gia môn vinh hoa phú quý.

Đây từng là Thẩm phủ ở Dương Châu không ai không biết, nhưng liệu ai có ngờ vài năm sau nơi này là nhà cũ hoang vu, dán giấy niêm phong của triều đình, hoang tàn vắng vẻ. Nghĩ đến chuyện của kiếp trước, Vân Khanh chỉ cảm thấy hai mắt vi sáp, thu hồi ánh nhìn, nàng bước vào trong phủ.

Về Quy Nhạn các, Vân Khanh tắm gội, thay y phục xong mới dẫn theo Lưu Thúy, cầm đơn thuốc và gói thuốc kia đi về viện của Tạ thị.

Lúc này đang là bữa tối, nha hoàn bà tử trong viện đang bận rộn, nhìn Vân Khanh đi đến liền hành lễ, "Tiểu thư đã đến."

Nghe tiếng, Phỉ Thúy vội vàng đi ra, hành lễ nói: "Nô tỳ gặp qua tiểu thư."

Vân Khanh ngửi thấy trong phòng có mùi thuốc, biết Tạ thị ngày hôm qua chắc chắn bị bệnh, nhìn thoáng qua hỏi: "Phu nhân thế nào?"

"Phu nhân không sao ạ, người đang uống thuốc." Phỉ Thúy nhẹ nhàng nói, lại thấp giọng nói thêm một câu: "Lão gia cũng vừa đây, người đang ở bên trong, nghe nói người vừa nổi giân ở tiền viện."

Vân Khanh nhíu mày nhìn sang, Phỉ Thúy nhẹ nhàng gật đầu, điều này nghĩa là Thẩm Mậu đã khám qua đại phu, kết quả hẳn là không tốt.

Việc này Vân Khanh không lo lắng, nàng có phương thuốc mà Vấn lão thái gia kê cho, nếu lão thái gia nói có thể thì nhất định sẽ tin tưởng được, chỉ là tâm tình không tốt, lúc này cha tìm đến mẫu thân chỉ sợ là có hiềm nghi, dù sao nhiều năm như vậy chỉ có Tạ thị sinh con, nhưng người khác nửa điểm động tĩnh cũng không có, cái này tất sẽ làm cho người ta nghi ngờ.

Lúc này, Thẩm Mậu đúng như Vân Khanh lo lắng, u ám ngồi nhìn Tạ thị trước mặt, sáng sớm nay ông đã liên tục đến chẩn bệnh ở hai đại phu nổi tiếng Dương Châu, kết quả cùng đại phu ở Hồi Xuân quán là giống nhau. Nghĩ đến việc từ nay về sau ông mất đi khả năng dưỡng dục, đường đường là nam nhân đại lão gia, tâm trạng này đúng là phức tạp, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, nổi giận một trận rồi lại nghĩ đến người đã hạ dược.

Trong phủ không có con nối dòng, chỉ có Tạ thị sinh hạ Vân Khanh, di nương thông phòng đều không có động tĩnh. Lúc Tạ thị sinh Vân Khanh, thân mình bị tổn thương, đại phu nói qua sau này rất khó có thai, nếu như bà vì vị trí chủ mẫu mà hạ thuốc ông, làm cho người khác không có khả năng sinh dục, điều này cũng không phải không đúng.

Ông càng nghĩ càng thấy có thể, dù sao những người khác làm chuyện như vậy đều không thể nào nói nổi, sinh hạ tử nữ mới là chỗ dựa lớn nhất của thiếp thất.

Nhiều lần suy nghĩ, ông bưng chén trà lên, uống một ngụm, đang muốn mở miệng thì Vân Khanh vén rèm lên đi vào, nhìn qua tình cảnh trong sương phòng, Tạ thị đang dựa vào đếm gấm nhồi hoa cúc, Hổ Phách nhận lấy chén thuốc vừa mới uống xong, Lý ma ma đang rót trà đề bà uống sạch miệng. Thẩm Mậu ngồi ở ghế hoàng mộc, trong mắt có vài phần lạnh lùng cứng rắn, vẻ mặt tâm sự nặng nề.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now