Chương 94:Một nửa ma quỷ

12 0 0
                                    

Từ khi người trong tộc rời đi, Vân Khanh vẫn suy nghĩ cái gọi là gièm pha đến tột cùng là về chuyện gì, thế nhưng có thể cho tộc trưởng một cái cớ hợp tình hợp lý để cưỡng đoạt tài sản Thẩm gia, chẳng lẽ phụ thân có nhược điểm gì trong tay bọn họ sao?

Nàng không có ý định an vị ở chỗ này chờ người đem chứng cớ cầm tới cửa, nhưng muốn biết được lời gièm pha này đến tột cùng là cái gì, hiển nhiên chẳng phải dễ dàng.

Mọi việc trong nhà nàng cơ bản đều rõ ràng, cũng không có cái gì có thể để người ta lấy ra bàn tán, chẳng lẽ việc làm ăn buôn bán có điều gì bị người ta nắm thóp?

Vân Khanh đến chính sảnh, chờ Lý Tư từ bên ngoài trở về, qua chừng nửa canh giờ, Lý Tư thần thái mệt mỏi vào chính sảnh, "Tham kiến đại tiểu thư."

"Không cần đa lễ." Vân Khanh gọi người dâng trà, mời Lý Tư ngồi xuống, mới mở miệng hỏi: "Lý quản sự, ta muốn hỏi một chút, cửa hàng Thẩm gia có xảy ra vấn đề gì hay không?"

Nghe vậy Lý Tư ngẩn ra, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, "Đại tiểu thư, người sao có thể thu được tin tức nhanh như vậy."

Vân Khanh hơi giật mình, nhìn ánh mắt Lý Tư, tựa hồ mang theo vài phần lo âu, chẳng lẽ thực sự xảy ra việc gì sao? Đôi mắt nàng thâm trầm, ngồi thẳng lưng hỏi: "Ông nói tỉ mỉ cho ta nghe."

Lý Tư gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Từ khi lão gia xảy ra chuyện đến nay không rõ tin tức, trong thành ba thương gia tơ lựa khác cũng báo tang, khiến thị trường vải dệt biến động, lượng đặt hàng ở thành Dương Châu của Thẩm gia giảm xuống hai phần, nhưng việc này coi như còn tốt, bởi vì trước khi lão gia rời bến đã giao dịch thành công một vụ buôn bán nên sinh ý (lợi nhuận) năm nay đã đạt được hơn phân nửa."

"Vấn đề không ở đây, vậy ở đâu?" Vân Khanh phát hiện, theo như lời của Lý Tư, vấn đề không giống như nàng muốn hỏi lúc ban đầu, Lý Tư hiện tại đang nói là chuyện sau khi Thẩm Mậu gặp nạn, Lý Tư sợ là đã hiểu lầm rồi.

Nhưng loại hiểu lầm này cũng là chuyện tốt, cũng có thể cho người phía dưới cảm thấy kinh sợ nể phục.

"Lúc trước các cửa hàng lớn trả tiền cho Thẩm gia, cửa hàng nhỏ thì một tháng một lần kết sổ, cửa hàng hơi lớn, hoặc là khách hàng quen biết lâu năm thì mỗi quý mỗi trả, hiện nay đúng là thời điểm kết sổ quý thứ hai, nhưng. . . . . ." Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Khanh đang ngồi ở trên ghế, mấy ngày nay hắn đều thấy được là đại tiểu thư dần lấy được sự tin phục của mọi người trong phủ, quản lý hết mọi chuyện trong nhà, thân mình nhỏ bé và yếu ớt này, đã có cốt khí bất khuất, còn có một đôi mắt tinh tường như lão gia, bên trong lộ ra kiên nghị sáng ngời, có thể nhìn thấu lòng người.

Hắn tựa hồ lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục nói: "Hiện tại các khách hàng có một bộ phận không muốn trả tiền đúng hạn."

Nghe xong lời hắn nói, Vân Khanh nói tiếp: "Bởi vì bọn họ cảm thấy cha ta có khả năng gặp chuyện không may không về được, mà Thẩm gia chỉ dựa vào cô nhi quả phụ, sớm hay muộn đều phải đóng cửa, có thể không trả cũng được, phải không?"

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now