Chương 59: Di nương chưa toại nguyện, Vân Khanh lột mặt nạ

21 0 0
                                    

Tạ di đắc ý cười, "Trong phủ này, có thể giữ mẹ con chúng ta ở lại không chỉ có mụ già kia và Tạ thị, còn một người khác cũng không kém phần quan trọng."

Vi Ngưng Tử lộ vẻ kinh ngạc nói : "Ý của nương là dượng? Nhưng hình như dượng cũng không tỏ vẻ thích chúng ta." Sau khi bọn họ đến đây, dượng chưa lần nào tới ân cần thăm hỏi, vì lẽ đó, nàng không nhìn ra dượng có ý quan tâm chăm sóc đặc biệt với bọn họ.

Tạ di vừa nghe, trắng mắt liếc Vi Ngưng Tử một cái: "Con thì biết cái gì, mỗi ngày không thấy con làm chuyện gì nên hồn, nam nhân đều là như vậy, ở tiền viện đương nhiên hắn không thích đến hậu viện, lại nói mỗi ngày Tạ thị luôn trông chừng, hắn cũng không có cơ hội."

"Nhưng, nương, nương. . . . . . đã gả cho người." Vi Ngưng Tử không nghĩ tới Tạ di lại tính toán đến mức này, rốt cuộc nàng vẫn là khuê nữ chưa lập gia đình, da mặt có chút đỏ lên, mở miệng nói.

"Gả cho người thì sao?" Tạ di không chút nào cảm thấy hổ thẹn, cũng không có chút tự giác việc để tang cho phu quân mới được nửa năm, trong đầu bà nhớ đến bộ dáng lịch sự nho nhã của Thẩm Mậu ở trước cửa lớn ngày đó, còn có gia nghiệp to lớn của Thẩm gia, trong mắt hạnh đều lóe lên ánh sáng tham lam, "Tam di nương của hắn còn là một quả phụ, chẳng lẽ ả ta được, ta lại không được!"

Bà tỏ vẻ như Thẩm Mậu và bà đã dính lấy nhau, Thu di nương kia cũng là quả phụ vừa tròn thất tuần (49 ngày) liền gả qua, vì sao bà không thể chứ.

"Được. . . . . . cho dù nương. . . . . . làm được, cũng chỉ là. . . . . . thiếp thất (vợ bé)." Vi Ngưng Tử vẫn cảm thấy cách làm này có chút không ổn.

Lông mày Tạ di dựng lên, không kiên nhẫn nói: "Thiếp thất? Tại sao ta phải làm thiếp thất, Tạ Văn Uyên nàng ta là chính thất, ít nhất ta cũng phải là tiểu thiếp!"

Vi Ngưng Tử cảm thấy hành động như vậy có chút càng quấy, nhưng lại loáng thoáng hi vọng nương có thể làm được, bởi vì nếu như có thể làm được, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Thẩm gia, cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp giống Vân Khanh, không cần phải hâm mộ mọi thứ của nàng ta.

Sau khi báo danh, còn một thời gian ngắn nữa mới chính thức khai giảng, Vân Khanh liền ru rú trong nhà, sắp xếp lại vài thứ mà kiếp trước đã quên.

Hai ngày cứ như vậy trôi qua, sau bữa trưa, nhân lúc chỉ màu mà Vân Khanh muốn dùng để thêu đã hết, liền sai Thanh Liên đến tú phòng lấy.

Lấy chỉ về, Thanh Liên đi xuyên qua hành lang có tay vịn đến trước một đình nghỉ chân, nhìn thấy phía trước có một bóng người đi tới, nàng đứng lại nhìn, người nọ không phải Tạ di thì còn có thể là ai? Chỉ thấy bà mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt thêu bướm vờn hoa màu trắng, cùng với váy vàng chanh thêu ánh bạc, chải một búi tóc nghiêng nghiêng đổ xuống, bên trên ghim trâm hoa đào với cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt, nếu không nhìn khuôn mặt kia, chỉ nhìn cách ăn mặc này, thật sự là xinh đẹp khó tả, chỉ có điều mặc dù Tạ di trang điểm khuôn mặt này thoạt nhìn như hai mươi lăm tuổi, cũng sẽ không đường đột làm như vậy, nhìn có vẻ trẻ đi vài phần.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now