CHƯƠNG 004

2.4K 136 27
                                    

Mặt Ôn Tiểu Huy nóng lên, nhớ lại bản thân mình vừa rồi còn nổi dâm ý với thiếu niên này...

Tên nhóc này ấy thế mà lại là Lạc Nghệ?!

Tào Hải nói: "Vào trong ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc đi theo Tào Hải vào bên trong.

Tào Hải để hai người ngồi vào ghế sofa: "Xưởng rượu này là do tôi và một người bạn nữa đầu tư, bình thường mấy cuộc tụ tập thế này, cũng coi như là hứng thú cá nhân. Mong các cậu có thể thả lỏng một chút, ở trong này không có người ngoài."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có ánh mắt đôi phần thâm trầm khiến người khác không thể nắm bắt được.

"Vậy hai người làm quen một chút đi. Nghe Lạc tổng nói, hai cậu trước giờ chưa từng gặp nhau."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, không rõ vì sao lại thấy căng thẳng.

Lạc Nghệ phóng khoáng đưa tay ra: "Chào cậu, cháu là Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy lúng túng vươn tay ra bắt lại: "Ôn Tiểu Huy...... Em đừng gọi anh là cậu."

Tay của thiếu niên khô ráo ấm áp, khiến Ôn Tiểu Huy nhẹ nhõm một chút.

"Tại sao vậy ạ?"

"Em cũng biết anh và mẹ em không có quan hệ huyết thống mà."

"Tất nhiên là cháu biết rồi ạ, nhưng mà mẹ vẫn luôn xem cậu là người em trai mà bà yêu quý."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau xót, ảm đạm nói: "Tóm lại đừng gọi anh là cậu, anh nghe không quen."

Lạc Nghệ chớp mắt: "Vậy cậu muốn cháu gọi cậu như thế nào ạ?"

"Gọi Tiểu Huy ca đi."

"...... Được ạ."

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng. Mặc dù không muốn bị gọi là cậu, nhưng vẫn muốn trông giống một trưởng bối trước mặt Lạc Nghệ. Cậu nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm ạ."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, ngắt ngứ nói: "Chị anh... là như thế nào..." Cậu cảm thấy lưỡi mình như xoắn lại, khó mà mở miệng được.

Lạc Nghệ cụp mắt xuống: "Anh không biết thì tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy cũng chẳng hề muốn dò sâu bới kĩ, bắt một đứa trẻ kể lại chuyện mẹ nó chết như thế nào thì cũng thật quá tàn nhẫn. Cậu nói: "Vậy còn tang lễ thì sao?"

Tào Hải nói: "Tang lễ đã lo liệu xong hết rồi, tương đối khiêm tốn. Đây cũng là di nguyện của Lạc tổng."

"Chị tôi để lại cho tôi một di thư, có một số chỗ tôi vẫn chưa rõ." Ôn Tiểu Huy lấy phong thư ra, "Cái gì mà không cần hỏi chị... nguyên nhân mà chị làm như vậy."

Tào Hải nghiêm túc nói: "Ôn tiên sinh, đây là lời nhắc nhở quan trọng của tôi đối với cậu, xin cậu hãy tôn trọng ý nguyện của Lạc tổng, không nên đào sâu tìm hiểu, đây thực sự là vì sự an toàn của cậu và bà Phùng."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें