CHƯƠNG 030

2.3K 102 97
                                    

Lúc tan làm, Lạc Nghệ gọi điện thoại đến: "Tiểu Huy ca, mấy giờ anh về? Tối nay anh muốn ăn gì, em đang ở siêu thị."

"À, đúng lúc anh phải ra ngoài, tối nay anh không sang ăn cơm đâu." Ôn Tiểu Huy không khỏi nhảy lên vì vui mừng.

"Sao thế, đi chơi à?"

"Ừ hôm nay anh có hẹn, he he he he." Ôn Tiểu Huy cười đến mức không ngậm được miệng.

"... Là hẹn hò ạ?"

"Nhớ hồi anh có kể đã gặp một anh chàng đẹp trai trong quán bar lần trước không, tên là Lê Sóc í."

"À, nhớ."

"Anh với anh ta siêu có duyên luôn. Hôm nay Lưu Tinh nhờ anh gửi tài liệu cho một công ty kế toán, hóa ra lại là công ty mà anh ấy mở!" Ôn Tiểu Huy say sưa nói, "Anh ấy mặc vest càng đẹp trai hơn, ngồi trên ghế giám đốc rất có phong độ."

"Ồ, thật là trùng hợp." Vẻ mặt của Lạc Nghệ không chút cảm xúc, "Vậy thì anh đi đi. Anh... buổi tối trở về nhé."

"Ha ha ha ha ha, sẽ về mà, nào có phát triển nhanh như vậy được?"

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Anh xem ra rất mong đợi."

Ôn Tiểu Huy vừa định nói hận không thể một giây thoát khỏi kiếp trai tân, đột nhiên nhớ tới không nên nói chuyện trai triếc trước mặt Lạc Nghệ được, kẻo lại dạy hư, vì vậy liền ho khan hai tiếng: "Đùa thôi, Lê Sóc có vẻ không để ý đến anh gì cả, nên cũng chỉ là bữa cơm bạn bè thôi hà. Anh cũng có thể làm bạn tốt với đàn ông được mà."

"Đương nhiên rồi, tối em chờ anh trở về."

"Em không cần chờ anh đâu, đi ngủ sớm đi."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Em muốn chờ anh. Cả ngày đều chỉ nghĩ đến lúc được gặp anh thôi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất ấm áp: "Được rồi, anh sẽ về càng sớm càng tốt."

"Dạ, ăn cơm vui vẻ." Lạc Nghệ cúp máy, mặt vô cảm đứng trong siêu thị đông đúc ba giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử co rút mạnh, cả người toát ra vẻ thù địch đáng sợ. Hắn vung tay đẩy một cái, chồng tháp lon Coca chất đống còn cao hơn người trước mặt bị đẩy ngã.

Hàng trăm lon rơi ầm ầm xuống đất, đồ uống ngổn ngang vãi đầy sàn nhà thành một mảnh hỗn độn. Những người xung quanh giật bắn mình nhảy ra phía sau kẻo nước văng vào quần, có người bị lon ập vào sau lưng.

Lạc Nghệ ngoan ngoãn mỉm cười nhìn nhân viên siêu thị chạy tới: "Xin lỗi, sơ ý đụng ngã, tôi sẽ bồi thường."

Ôn Tiểu Huy băn khoăn không biết có nên trang điểm hay không. Cậu nhớ lại lời cậu gay nhỏ kia nói, rằng Lê Sóc thích mẫu con trai đàng hoàng hiền lành, cuối cùng chỉ dặm một lớp phấn để da trông mịn hơn, thoạt nhìn sẽ không nhận ra là có trang điểm. Lúc này cậu mới hài lòng bước ra khỏi cửa.

Chỗ mà Lê Sóc chọn là một Izakaya có mặt tiền nhỏ, phong cách trang trí rất ấm áp, trong khu thương mại CBD của một toà nhà văn phòng, trông vô cùng tinh tế và xinh xắn, phảng phất như thể thời gian gấp gáp đều sẽ chậm lại ở nơi này.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now