CHƯƠNG 005

2.7K 133 93
                                    

Tào Hải chở họ đến trước một khu biệt thự, tuy cũ nhưng an ninh rất tốt, tỉ lệ dân cư một trăm phần trăm, vì vị trí thuận tiện và giá cả đắt đỏ.

Lạc Nghệ xách xe đạp xuống: "Cảm ơn chú Tào, chú lái xe cẩn thận."

"Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt."

Ôn Tiểu Huy bắt tay Tào Hải, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm hắn, âm thầm phóng điện: "Bái bai luật sư Tào."

Tào Hải mỉm cười vẫy tay rời đi.

Lạc Nghệ đứng bên cạnh hai người, khẽ nheo mắt, nụ cười có chút tâm tình: "Tiểu Huy ca, vào thôi."

Ôn Tiểu Huy cùng hắn bước vào tiểu khu: "Này, con người luật sư Tào cũng không tệ nhỉ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hình như ba mươi hai. Đúng thật không tồi, sự nghiệp gia đình đều có đủ, là một người đàn ông rất có đầu óc."

 Ôn Tiểu Huy có chút thất vọng: "Chậc, đã kết hôn rồi à."

"Đúng vậy, sao thế ạ?"

"Không có gì." Ôn Tiểu Huy vội chuyển chủ đề: "Em và chị anh luôn sống ở đây à?"

"Em luôn sống ở đây."

"Này là có ý gì?"

"Em ở đây từ nhỏ đến lúc lớn, nhưng mẹ không thường xuyên về đây."

"Vậy chị ấy ở đâu?"

"Công việc kinh doanh bận rộn, còn những chuyện khác em không rõ." Lạc Nghệ thản nhiên nói.

Hai người đứng trước một căn biệt thự ba lầu rưỡi, nửa tầng bốn là gác xép, nửa tầng còn lại là hoa viên sân thượng. Lạc Nghệ dựng xe đạp ở trong sân.

Ôn Tiểu Huy hỏi: "Em không khóa à?"

"Khu này an toàn lắm, khắp mọi nơi đều có camera giám sát, không sao đâu." Lạc Nghệ mở cửa nhà, hướng về phía Ôn Tiểu Huy nở một nụ cười, "Hoan nghênh anh đến nhà em."

Ôn Tiểu Huy bước vào. Bên trong vô cùng sạch sẽ, bày trí đơn giản, phóng khoáng. Giữa phòng khách đặt một cây đàn piano trắng tinh, cả căn nhà đều như phủ một bầu không khí hiu quạnh. Cậu không nhịn được hỏi: "Em từ nhỏ đã sống trong một căn nhà lớn thế này sao? Có ai chăm sóc cho em không?"

"Lúc bé có bảo mẫu, lớn rồi thì không cần ai nữa."

Ôn Tiểu Huy cau mày. Cậu là một người được cha mẹ bảo bọc từ nhỏ, thật không thể tưởng tượng được việc không có cha mẹ ở cạnh bên sẽ cảm thấy như thế nào. Lạc Nghệ vốn xuất thân từ một gia đình đơn thân, mẹ lại không thường xuyên quay về, cứ thế này cô độc một mình ư? Cậu không phải là một người giỏi kiềm chế lời nói, buột miệng thốt ra: "Thế còn ba em?"

Sau khi hỏi xong, Ôn Tiểu Huy liền hối hận, bởi vì cậu nhận thấy lưng Lạc Nghệ rõ cứng ngắc, chỉ nghe Lạc Nghệ bình thản nói: "Rất ít gặp."

Ôn Tiểu Huy không dám tùy tiện hỏi nữa, bắt đầu phóng mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là một bức tường treo đầy những tấm ảnh của Lạc Nhã Nhã và Lạc Nghệ qua từng thời kì, thơ ấu có, thiếu niên có và có cả lúc trưởng thành. Cậu từ nhiều năm nay đã không thấy qua ảnh chụp của Nhã Nhã lúc trẻ, gương mặt đó thật sự khuynh quốc khuynh thành, và được di truyền một cách hoàn hảo cho Lạc Nghệ, hai mẹ con thật sự rất giống nhau. Cậu nhìn Lạc Nghệ như trông thấy một Lạc Nhã Nhã trẻ trung và tràn đầy sức sống, là người chị mà cậu từng ngưỡng mộ, từng yêu mến và tự hào nhất, giờ đây chỉ có thể tồn tại trong kí ức mà thôi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAOnde histórias criam vida. Descubra agora