CHƯƠNG 066

2.4K 111 48
                                    

Sau khi Lạc Nghệ rời đi, Ôn Tiểu Huy hít vài hơi, cảm thấy trái tim đang đập của mình dần dần bình tĩnh lại. Cậu cẩn thận suy nghĩ về chuyện vừa rồi, nội dung tin nhắn của Lê Sóc khá kì lạ, tựa hồ đã biết chuyện gì rồi, hẳn là do La Duệ nói ...

Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý, có phải La Duệ lo lắng cậu có chuyện gì nên mới ôm tuyệt vọng đi thử mọi thứ? Cậu cảm thấy lo lắng, do dự có nên gọi cho La Duệ hay không, lỡ như nói chuyện điện thoại rồi để Lạc Nghệ biết chuyện La Duệ đã đi gặp Lê Sóc... Nhưng mà, chuyện cậu nghĩ đến, không lẽ Lạc Nghệ không nghĩ ra được sao?

Cậu nhanh chóng gọi cho La Duệ.

Lúc La Duệ bắt máy, giọng nói rõ ràng có chút mất tự nhiên.

Ôn Tiểu Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu có phải nói cho Lê Sóc biết cái gì đúng không?"

“A, không, không có.” Giọng La Duệ nhỏ dần.

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Cậu đi tìm Lê Sóc làm cái gì! Chuyện của tớ thì liên quan gì đến Lê Sóc!"

La Duệ ủy khuất nói: "Tớ không có đi tìm anh ấy mà, là anh ấy gọi điện thoại cho tớ."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Anh ta gọi cho cậu để nói chuyện gì?"

"Hỏi tớ là cậu gần đây có khỏe không."

"Hỏi cậu?"

"Ừm, hỏi tớ, anh ấy nói, ảnh thấy cổ phiếu mà hôm trước cậu nhờ ảnh hỏi thăm đã xảy ra chuyện, nên muốn hỏi xem cậu có lỗ gì hay không, nhưng mà không phải cậu đã tắt máy mấy ngày rồi hay sao, vậy nên anh ấy mới đi hỏi tớ, sau đó tớ... "

"Sau đó cậu nói cái gì?"

"Tớ..." La Duệ nhỏ giọng nói: “Tớ chưa nói gì cả, chỉ nói cậu bị đánh vào mũi, đang nghỉ ngơi."

"Có thật không?"

"Thật mà."

Ôn Tiểu Huy nghĩ, có thể La Duệ không dám nói nhiều qua điện thoại, nhưng cũng không có cách nào chứng thực. Với cái chỉ số IQ này thì ít ra dưới tình huống Lạc Nghệ nghe trộm điện thoại cũng nên phủ nhận, nếu không cậu thật sự sợ Lạc Nghệ cũng sẽ coi La Duệ như cái đinh trong mắt.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Tóm lại, chuyện của tớ không cần nói cho Lê Sóc biết. Nếu anh ta gọi lại cho cậu thì cậu cứ nói là tớ ổn. La Duệ, tớ không thể làm liên lụy đến Lê Sóc được, cậu hiểu không?"

La Duệ rầu rĩ mà ừ một tiếng, khổ sở nói: "Beibi, tớ nhớ cậu rất nhiều, khi nào thì mới có thể gặp lại cậu?"

Trái tim của Ôn Tiểu Huy ngay lập tức mềm đi, nhẹ giọng nói: "Không biết nữa."

"Dì bây giờ rất bận đó, cậu không về gặp dì một chút sao?"

Ôn Tiểu Huy vò tung đầu, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi: "Mấy ngày nữa đi."

"Cậu đang nói cho có lệ đúng không, Lạc Nghệ đang nhốt cậu à?"

"……Không có."

"Sao cậu lại không thừa nhận!"

"Tớ bị nhốt rồi còn có thể gọi điện thoại cho cậu được hay sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ chỉ... giữa tụi tớ có chuyện cần giải quyết, xong rồi thì tớ sẽ quay trở về mà, thật đó, tớ không sao hết, cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant