CHƯƠNG 065

2.6K 116 49
                                    

Một tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt Ôn Tiểu Huy khiến hai má cậu ấm lên. Cậu nửa tỉnh nửa mơ lấy tay che mặt, nhưng lại vô tình chạm vào mũi khiến cậu hét lên đau đớn, trừng lớn hai mắt.

Lọt vào tầm mắt là căn phòng đã quá quen thuộc, ngay cả vị trí của từng vật trang trí và màu sắc rèm cửa đều hiện rõ trong đầu, bởi vì cậu đã từng ngủ ở đây suốt ba năm.

Đây là phòng của Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tia sáng lọt qua khe hở trên tấm rèm, cho cậu ảo giác đang ở trong mây mù sương.

Cậu lắc đầu, ra khỏi giường, an tĩnh đánh răng rửa mặt rồi sau đó nhìn vào gương, nhìn mảnh gạc lớn trên mặt, tưởng tượng khi mở miếng băng gạc ra thì cái mũi sẽ như thế nào, cảm xúc liền tuột xuống đáy thung lũng.

Rửa mặt xong, cậu muốn gọi điện đến studio. Nằm viện nên nghỉ mất một tuần, hiện tại chỉ sợ sẽ phải nghỉ dài hạn. Cậu lục tung quần áo nhưng không thấy điện thoại đâu, phỏng chừng là bị Lạc Nghệ lấy đi rồi.

Cậu xuống lầu tìm Lạc Nghệ.

Ngồi trong phòng khách là hai người đàn ông lạ mặt vạm vỡ, chắc là là vệ sĩ, sau khi nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, hai người đứng dậy gật đầu với cậu.

Ôn Tiểu Huy nhìn bọn họ liền nhớ tới tên vệ sĩ một đấm đánh gãy sống mũi cậu, theo bản năng có chút hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi: "Lạc Nghệ đâu?"

"Vừa đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở lại." Một người trong số họ nói, "Bữa sáng của ngài đã ở trên bàn."

Ôn Tiểu Huy nhìn trên bàn ăn, quả nhiên trên đó có ba hộp giữ nhiệt. Cậu ngồi xuống bàn ăn và mở hộp, trong đó có đựng bữa sáng đã được chuẩn bị cẩn thận, đủ thứ từ ngũ cốc đến mì ống, thịt đến trái cây, đầy đủ mọi thứ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước khi hai người còn thân thiết, Lạc Nghệ làm không ít mấy chuyện như vậy để lấy lòng cậu, có khi còn cầm cơm hộp đến studio, kích động mấy cô gái nhỏ ở đó hét lên chói tai.

Đã bao lần cậu từng nghĩ rằng bản thân có một người bạn trai hoàn hảo nhất thế giới.

Cậu cầm đũa ngẩn người một lúc rồi vùi đầu ăn.

Vừa ăn xong, Lạc Nghệ trở về, nhìn thấy cậu đã ăn xong bữa sáng, nở một nụ cười đẹp đến chói mắt: "Tiểu Huy ca, ăn ngon không? Em mới đặt bánh ngọt ở tiệm của La Duệ cho anh, buổi chiều sẽ mang tới đây."

Ôn Tiểu Huy lau miệng: "Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn gọi cho studio với mẹ tôi."

Lạc Nghệ “ừm” một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu.

Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại quay người lên lầu.

Cuộc đầu tiên cậu gọi cho Lưu Tinh để xin nghỉ, nói rằng chấn thương của cậu phải yêu cầu tịnh dưỡng. May mắn thay, hoạt động của studio đã ổn định, cậu có ở đó không cũng không sao, Lưu Tinh sảng khoái cho cậu nghỉ phép một tháng.

Sau đó, cậu lại gọi điện cho mẹ. Mẹ cậu than trách cậu lại uống rượu thác loạn, kiếm tiền thì không thèm về nhà. Nghe thấy lời trách móc mà ấm áp của mẹ, cậu có chút muốn khóc.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now