CHƯƠNG 059

2K 89 31
                                    

Vội vàng cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lau miệng đứng lên: "Tôi về đây, có tin tức gì mới thì nói tôi biết."

Lạc Nghệ sững sờ, nắm lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy: "Còn có đồ tráng miệng."

"Không ăn."

"Chúng ta cùng nhau chơi game đi, em có mua trò chơi mới."

"Tôi phải trở về."

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy khao khát: "Trời tối rồi, anh đừng về."

Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Cậu cho rằng tôi đến đây để cùng cậu lên giường à?"

Vẻ mặt của Lạc Nghệ lộ ra một chút ngượng ngùng: "Em không có ý đó, tuy rằng rất nhớ anh... Em chỉ muốn giống như trước đây."

"Lạc Nghệ, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng như trước đây."

Lạc Nghệ dần dần nắm chặt tay thành nắm đấm: "Thôi, anh trở về đi, có muốn em tiễn anh không?"

“Không cần.” Ôn Tiểu Huy mang giày vào, mở cửa rời đi.

“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ từ sau lưng gọi cậu lại, thấp giọng nói: “Tại sao anh không đi Pháp?”

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, vẻ mặt giống như mèo mắc tóc, hung hăng nói: "Đệt, đừng có nghe lén điện thoại của tôi nữa!"

"Em là muốn bảo vệ anh."

"Cái bép."

“Tại sao anh không đi?” Con ngươi của Lạc Nghệ sáng lên trong bóng tối, không thể biết được trong đó đang ẩn chứa suy nghĩ gì.

“Không biết nói tiếng Pháp.” Ôn Tiểu Huy đóng sầm cửa rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ, cậu đi ngang qua cửa hàng điện thoại, muốn đổi điện thoại hoặc sim, nhưng nghĩ lại thì thật quá lãng phí, hơn nữa cho dù đổi cái mới, Lạc Nghệ vẫn có cách tra ra được, nghe trộm được. Cái loại cảm giác này thật khiến người khác phát điên. Chờ vẫn đề của Lạc Nghệ cùng chủ tịch Thường qua đi, cậu nhất định phải đem chuyện này giải quyết.

Chuyện của Lạc Nghệ, cậu không nói được cho ai hết, trong lòng nghẹn đến mức phát hoảng. Cậu liền mua bia đến tìm La Duệ sau khi tan ca, La Duệ nhìn thấy cậu mang bia tới liền trợn mắt: "Muốn uống bia thì qua nhà tớ được không? Chỗ này của người ta là tiệm bánh ngọt kiểu Tây Âu đó nha, không uống loại bia thấp kém này."

“Tớ thích uống loại bia thấp kém này vậy ó.” Ôn Tiểu Huy đặt rượu lên bàn làm việc, chỉ huy: “Mang ít bánh ngọt tới đê, sau đó qua tiệm bên mua cổ với lưỡi vịt về, cay nhiều chút nhá.”

La Duệ chống nạnh nhìn cậu: "Cậu tốt xấu gì cũng là người có chục triệu rồi, có thể có cốt cách một tí được không?"

“Cốt cách cái bép á, ngày nào cũng giả đò ở ngoài mệt muốn chết.” Ôn Tiểu Huy lấy gương và son môi ra, vừa tô vừa nói, “Vẻ xinh đẹp của tớ, ăn cơm Pháp uống rượu vang là phong cách, còn ăn cổ vịt uống bia là bình dân." Nói xong liền bậm môi một cái, “Mau đi đi.”

La Duệ bất đắc dĩ kêu nhân viên đi mua đồ.

Ôn Tiểu Huy sắp xếp bia và bánh, lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie, lẩm bẩm: "Blog đã lâu không cập nhật."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now