CHƯƠNG 045

2.1K 96 66
                                    

Nếu không phải đã tắt đèn rồi, Lạc Nghệ nhất định sẽ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đỏ mặt.

Ôn Tiểu Huy không khỏi ngả người ra sau: "Sao, sao vậy?"

"Anh không phải vẫn luôn thích Lê Sóc sao? Tại sao lại từ chối hắn? Đúng như lời anh nói, là chưa tới mức thích đó à? Anh rõ ràng rất muốn yêu đương mà?"

Đầu óc Ôn Tiểu Huy có chút rối rắm. Tại sao thái độ của Lạc Nghệ lại... hung hăng doạ người đến như vậy, giống như việc cậu từ chối Lê Sóc là một việc sai trái? Lạc Nghệ thế này khiến cậu có chút sợ hãi: "Lạc Nghệ, em bị làm sao vậy?"

Lạc Nghệ nhíu mày: "... Là vì em sao?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, "Hôm nay em phát điên lên gì vậy? Cứ hỏi tới hỏi lui."

Lạc Nghệ mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, song lại nuốt xuống, xoay người xuống giường: "Em đi vệ sinh." Nói xong liền đi vào phòng tắm, không ngoảnh mặt nhìn lại.

Ôn Tiểu Huy sững sờ hồi lâu, suy nghĩ nhiều lần từng lời nói của Lạc Nghệ, nhưng lại không hiểu nổi Lạc Nghệ nói như vậy là có ý gì. Hơn nữa, vì cớ gì mà khi biết cậu từ chối Lê Sóc, Lạc Nghệ cũng không mừng rỡ như điên giống như trong tưởng tượng...

Ôn Tiểu Huy nằm lại xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chuyện tới bây giờ, cậu thực sự phải thừa nhận có điều gì đó đã thay đổi. Đúng vậy, kể từ khi cậu ký cái hợp đồng kia, có điều gì đó đã thay đổi giữa cậu với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ trốn tránh cậu, sự nhiệt tình đối với cậu cũng giảm xuống chưa từng có, đặc biệt là phản ứng hôm nay khi biết được cậu từ chối Lê Sóc. Cậu đã từng nghĩ tới n loại phản ứng của hắn, cũng chưa từng nghĩ sẽ thành ra như thế này.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Là cậu nghĩ nhiều, hay Lạc Nghệ đã thực sự thay đổi?

Lạc Nghệ ở trong phòng tắm một lúc lâu, khi bước ra, Ôn Tiểu Huy đã nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh xấu hổ. Không nghĩ tới, lần đầu tiên từ sau khi trở về nước, hai người đối mặt ngủ chung trên giường, ấy vậy mà lại không nói tiếng nào. Tinh thần của họ đã đi đâu mất rồi?

Cả tháng sau, Lạc Nghệ vẫn "bận rộn". Ôn Tiểu Huy lần này không nhịn được nữa, Lạc Nghệ thật sự đang trốn cậu. Nhìn thấy tuần sau là sinh nhật của Lạc Nghệ, cậu vốn định cho Lạc Nghệ một sinh nhật lần thứ mười tám thật hoành tráng, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không có hứng thú. Cậu vốn không phải là người trầm ổn, đã sớm nghĩ đến chuyện phải nói cho rõ ràng, nhưng cậu vẫn ngại ngần không dám đi hỏi, sợ hết thảy đều có liên quan đến cái hợp đồng kia, nếu không thì thật sự không còn cách nào khác để giải thích sự khác biệt về thái độ của Lạc Nghệ trước và sau khi ký hợp đồng. Hơn hai năm sống chung, sao lại thành ra như thế này? Mà điều khiến cho Ôn Tiểu Huy không có cách nào chấp nhận được chính là, giữa bọn họ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì.

La Duệ cầm trái cây vừa cắt đặt trước mặt, lấy tăm cắm một quả dâu tây đút vào miệng cậu: "Ngẩn người làm gì vậy? Không phải nói muốn cùng tớ bàn bạc vụ làm bánh kem sinh nhật cho Lạc Nghệ sao?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now