CHƯƠNG 101

2.5K 93 42
                                    

Ôn Tiểu Huy cứng lưng. Đôi môi của Lạc Nghệ vuốt ve cậu, cảm giác mềm mại ẩm ướt giống hệt như trong trí nhớ, thậm chí còn mang theo một chút cẩn thận dịu dàng.

Trong lồng ngực của Ôn Tiểu Huy sinh ra một cỗ xúc động không thể khống chế được. Cậu đảo khách thành chủ, đè bả vai Lạc Nghệ áp hắn lên giường, thô bạo gặm cắn, liếm mút lấy bờ môi hắn. Lạc Nghệ mở to hai mắt nhìn, sau một hồi kinh ngạc, hắn đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, xen lẫn giữa môi răng mà một mùi máu tươi. Bọn họ cùng nhau trút hết nỗi lòng, cùng nhau chiếm hữu, như thể muốn dùng nụ hôn này để nuốt sống đối phương, một nụ hôn tràn đầy hương vị tuyệt vọng.

Lạc Nghệ kêu lên một tiếng, Ôn Tiểu Huy đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang đè lên vai hắn.

Hai người thở dốc mà nhìn nhau. Ôn Tiểu Huy cắn môi, muốn đứng dậy, Lạc Nghệ giữ người lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong mắt cậu, cảm xúc dạt dào muốn bộc lộ.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, nhìn khuôn mặt ngày đêm quẩn quanh trong đầu cậu, nước mắt rơi như mưa, nghiến răng nói: "Lạc Nghệ, em có biết anh hận em nhiều đến thế nào không?"

Lạc Nghệ dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu: "Em biết."

"Anh còn tưởng em đã chết, còn tưởng em đã chết rồi!" Ôn Tiểu Huy rống lên, "Anh còn tưởng sẽ không còn gặp được em nữa, đã chết rồi!"

Trên mặt Lạc Nghệ đầy vẻ đau khổ.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em cứ liên tục lặp lại câu nói thích anh, vậy tại sao lại tàn nhẫn với anh hơn ai hết..." Ôn Tiểu Huy mềm èo nằm trên người Lạc Nghệ, khóc rống lên: "Tại sao... em đắc ý sao? Cho dù em gạt anh, lợi dụng anh, dùng tới cái chết để thử anh, cuối cùng cũng chỉ để chứng mình là em đã thắng. Cái thằng súc sinh như em, tại sao lại phải thích anh chứ, tại sao... anh lại quen em chứ?"

Lạc Nghệ ôm chặt lấy thân hình gầy gò, ngay cả vết thương bị nứt ra cũng không cảm thấy gì, nỗi đau trong lòng đã làm lu mờ tất cả. Hắn là kẻ độc ác đê tiện nhất trên đời, người duy nhất mà hắn không muốn làm tổn thương nhất chính là người trong lòng này, nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Hắn thậm chí không dám nói lời xin lỗi, hai tiếng yếu ớt này, không đủ để bù đắp được một phần vạn.

Ôn Tiểu Huy khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt như trút đi nỗi đau và bi phẫn bấy lâu nay. Tình yêu vặn vẹo, cố chấp mà Lạc Nghệ dành cho cậu đã chiếm lấy sinh mệnh cậu, không còn chỗ nào để dành cho người khác. Tính toán đến cuối cùng, lừa dối đến cuối cùng, cậu cảm thấy bản thân đã còn không có sức lực nào để tức giận nữa. Trên thế gian này không có ai gây đau khổ cho cậu như Lạc Nghệ, nhưng cũng sẽ không có ai yêu cậu như Lạc Nghệ. Cậu hận Lạc Nghệ, cậu cũng yêu Lạc Nghệ. Cái tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, gặp một lần là cả một đời.

Cậu mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không suy tính đúng sai, được mất, cậu chỉ muốn có được một chút bình yên và hạnh phúc. Nếu trút bỏ hết những gánh nặng này, cậu sẽ có thể sống thoải mái, cho dù là tạm bợ mà sống, cậu cũng chấp nhận.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ