CHƯƠNG 050

2.6K 83 70
                                    

Để mặc bộ đồ hầu gái này, Ôn Tiểu Huy đã cất công chuẩn bị một phen, từ tẩy lông, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng ẩm, bởi vì là váy ngắn nên cậu còn tạm thời chạy ra ngoài mua một bộ quần lót mới. Lúc trên đường đến nhà của Lạc Nghệ, cậu không khỏi cảm khái làm con gái thật không dễ dàng.

Tới nhà rồi vẫn chưa thấy Lạc Nghệ quay về, Ôn Tiểu Huy trước tiên đặt nến, hoa và sáp hương vào phòng, sau đó mặc bộ đồ hầu gái siêu ngắn, làm tóc thật đẹp, rồi lại vén váy lên. Sau khi ngắm mình trong gương, cậu hài lòng mà trộm cười một chút.

Lúc Lạc Nghệ vừa bước vào cửa, trái tim nhỏ bé của Ôn Tiểu Huy như muốn bật ra ngoài. Cậu hướng xuống dưới lầu la lên: "Lạc Nghệ!"

"Tiểu Huy ca, anh đang ở trong phòng ngủ sao?"

"Nói thừa, mau nhanh lên đây."

Lạc Nghệ lộp cộp bước lên lầu, Ôn Tiểu Huy giữ chặt cửa không cho hắn tiến vào: "Em trước tiên nhắm mắt lại."

"Sao ạ?"

"Làm theo đi."

"Em nhắm rồi."

Ôn Tiểu Huy mở cửa kéo hắn vào: "Anh kêu em mở thì em mới được mở."

Lạc Nghệ cười: "Được ạ."

Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, làm tư thế quỳ gối, đem mông nhếch lên cao, hai chân duỗi dài, nhẹ giọng nói: "Mở mắt ra đi."

Lạc Nghệ mở mắt.

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, hôm nay người ta lỡ làm vỡ bình hoa của ngài rồi."

Lạc Nghệ ngẩn ra, sau đó không khống chế được mà cười một tràng.

Ôn Tiểu Huy chán nản trợn mắt: "Em thiếu đòn à! Phối hợp chút đi."

Lạc Nghệ ném cặp sách xuống, kéo áo sơ mi, tiến lên phía trước: "Anh mới làm người thiếu đòn, sao lại làm vỡ bình hoa của em hửm? Xem ra phải để anh bị phạt rồi."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cuộc không nhịn được cũng bật cười ha hả.

Lạc Nghệ không diễn nổi nữa, hai người ôm nhau cười lăn lộn thành một cục.

Ôn Tiểu Huy cười đến nỗi đau bụng, dúi đầu vào trong vòng tay của Lạc Nghệ oán trách: "Phiền chết đi được hà, uổng công anh lên kế hoạch cẩn thận."

Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, đồng thời kéo khóa váy của cậu xuống: "Vậy nên đừng lãng phí."

"Em có thích bất ngờ này hay không?" Ôn Tiểu Huy liếm môi, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

"Thích." Lạc Nghệ cười, "Em cũng có một bất ngờ, nhất anh định cũng sẽ thích."

"Là gì nha?"

Lạc Nghệ xoay người ngồi dậy, dùng chân dài móc chiếc cặp sách trên sàn lại, sau đó từ bên trong lấy ra một túi giấy: "Mở ra xem đi."

Ôn Tiểu Huy lấy trong túi giấy ra một tờ giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ và một thẻ ngân hàng, hai mắt sáng lên: "Đây là!"

Lạc Nghệ gật đầu cười nói: "Là của mẹ để lại cho anh."

Ôn Tiểu Huy hoan hô một tiếng, ôm chặt cổ hắn: "Anh là người có tiền rồi!"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now