CHƯƠNG 060

2.4K 102 51
                                    

“Tôi? Tại sao?” Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy kì lạ. Cậu nhớ tới ánh mắt sắc bén và độc địa của Thường Hành nhìn người khác đến thấu xương, như thể từng điểm từng điểm đều bị nhìn thấu, thật sự rất kinh người.

"Có lẽ ông ta cho rằng anh là người duy nhất mà hai bên đều quen biết."

"Tào Hải đâu?"

“Nếu không phải mẹ đột ngột mất, ông ta đã đối phó với Tào Hải từ lâu rồi, Tào Hải cũng không dám gặp ông ta.” Lạc Nghệ cúi đầu, trầm trọng nói: “Anh có thể không đi."

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút: “Không phải chỉ đưa đồ thôi sao? Đưa cho tôi, đem đi đâu?” Nếu chuyện này có thể sớm được giải quyết, cậu với Lạc Nghệ mới có thể sớm ngày giải thoát.

“Ông ta nói là anh biết.” Con ngươi của Lạc Nghệ đen như hai cái hố không đáy, tròng mắt giống như một hang động mở ra, chờ người rơi xuống vực sâu.

“Tôi biết rồi.” Nhất định là cái khách sạn mà lần trước cậu đến.

“Em sẽ cho người đi theo anh, bảo vệ anh.” Lạc Nghệ nhìn cậu, “Bất kể người đó nói gì, anh cũng đừng hoảng sợ.”

“Ừ.” Khách sạn đó nằm ở trung tâm thành phố, náo nhiệt và đông đúc như vậy, Ôn Tiểu huy thật sự không sợ: “Đồ đâu?”

"Ở nhà, tan làm rồi đến chỗ em đi."

"Không đi, mang sang cho tôi."

Lạc Nghệ thất vọng nói: "Được."

"Khi nào thì đem giao?"

"Ngày mốt."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: “Vậy tôi đi làm.” Nói xong quay đầu rời đi.

“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ gọi cậu lại.

Cả hai đứng quay lưng lại với nhau, không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng có một cảm giác nhói trong tim không thể giải thích được.

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Anh có thể tưởng tượng được cảnh chúng ta cùng nhau chung sống một đời không?"

Ôn Tiểu Huy chậm rãi siết chặt nắm tay. Cậu theo bản năng muốn châm chọc Lạc Nghệ, nhưng lại nhịn không được mà tự hỏi câu này.

Cả đời... cùng với Lạc Nghệ sao? Cậu còn quá trẻ, cả đời đối với cậu mà nói là hai từ quá xa vời. Bởi vậy, mặc dù trong thời gian hai người yêu đương nồng nhiệt với nhau, cậu cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu xác thật đã từng cho rằng bản thân và Lạc Nghệ sẽ mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc như vậy. Dùng một câu để hình dung, đó chính là “Bắt đầu luôn là một giây tuyệt vời không thể tả, ai cũng đều cho rằng ngọn lửa ấy sẽ vĩnh viễn không thuyên giảm”, không nghĩ tới mới ba tháng mà mọi chuyện đã thay đổi triệt để.

Vì vậy, cậu không thể tưởng tượng sẽ dành cả đời cho Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy không trả lời, chỉ đi về phía trước.

“Em có thể.” Lạc Nghệ tiếp tục, giọng điệu chắc chắn.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được nghiêng mặt đi: "Cậu lấy sự tự tin đó ở đâu vậy? Sau ba năm lừa dối tôi à."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now