[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 03

1.5K 85 8
                                    

Nhờ máu liều của Ôn Tiểu Huy, cả hai đã thực sự tìm được hai học sinh gần trường, trả tiền mua đồng phục và thẻ học sinh, thay ảnh trên thẻ bằng chính ảnh của mình, trông cực kì hoàn hảo. Nhà trường dù sao cũng sẽ không khắt khe quá mức, qua cổng là được rồi.

Thế là sáng thứ hai, hai đứa lại xách cặp, hiên ngang đến trường.

Lúc vào trường, La Duệ vừa lo lắng vừa sợ hãi, lén lút kéo góc quần áo của Ôn Tiểu Huy, nói nhỏ: "Chúng ta đi thật sao? Đi thật á."

"Lúc này cậu muốn bỏ chạy à? Không phải đã bỏ 500 tệ để mua quần áo sao?" Ôn Tiểu Huy khịt mũi: "Học sinh thời nay đúng là trộm gà mà, hai bộ quần áo rách nát này cũng dám trả giá cao."

"Tiểu Huy, tớ, tớ hơi sợ." La Duệ nhìn thấy cổng trường đang tiến rất gần, xung quanh mình là những gương mặt non nớt, giống như một tên trộm đang cắn rứt lương tâm.

Ôn Tiểu Huy khoác cổ cậu, hung hăng nói: "Đồ ngốc, càng lo lắng càng dễ bị nghi ngờ. Cứ thoải mái mà đi vào thôi, sẽ không ai biết!"

"...Ừ." La Duệ hít sâu một hơi, thẳng thắt lưng, phát hiện xung quanh luôn có người dõi theo bọn họ, liền cắn môi: "Beibi, bọn họ vẫn luôn nhìn chúng ta."

"Bởi vì chúng ta đẹp." Ôn Tiểu Huy tinh nghịch nói.

"Thật, thật sao?" La Duệ cố gắng hết sức an ủi bản thân, cùng lắm lỡ có bị phát hiện ra thì cũng không làm gì được, họ không phạm pháp, nhưng khi bước chân vào cổng trường, cậu vẫn núp sau lưng Ôn Tiểu Huy không dám nhìn nhân viên bảo vệ.

Ôn Tiểu Huy gần như phát bực vì vẻ ngơ ngác của cậu.

Sau khi bước qua cổng trường, bọn họ đã sớm hoà vào giữa đám đông học sinh, La Duệ rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Hề hề, cũng khá dễ dàng nhỉ, thật sự là không bị phát hiện."

Ôn Tiểu Huy trừng cậu một cái: "Ờ cậu can đảm lắm nhờ, thôi được rồi, mọi hành động sau này đều phải nghe theo tớ, kêu cậu làm gì cậu làm đó, không được hèn nhát, phải giống như đàn ông lên."

La Duệ nuốt nước bọt: "Được."

Ôn Tiểu Huy xoay người chặn một cô cô gái nhỏ lại, cười nói: "Bạn gái xinh đẹp, cho tớ hỏi một câu được không?"

Ôn Tiểu Huy xinh đẹp ngọt ngào, chưa kể hành động táo bạo như vậy hiếm thấy ở học sinh cấp ba, lập tức khiến cô bé rung động, đỏ mặt nói: "Sao thế?"

"Cậu chàng đẹp trai tên Tần Tử Giao ở trường chúng ta học lớp mấy, khoá nào vậy?"

"Lớp 12-5 á, cậu không biết sao."

"Lỡ quên mất í mà, cám ơn nhé." Ôn Tiểu Huy quay đầu nháy mắt với La Duệ.

La Duệ vui vẻ cười, thứ cậu ta để lại chính là tên thật!

"Nghe thấy chưa, mau đi tìm thôi."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Sau tiết hai là tập thể dục buổi sáng, thường sẽ có nửa tiếng để nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm ẻm."

"Á, trực tiếp đi gặp cậu ấy sao?"

"Trước tiên thì bí mật quan sát, sau đó chờ thời cơ sẽ hành động." Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng ngời, hiển nhiên có chút hưng phấn: "Trong trường này có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, mâý nhóc hotboy gì đó nhìn cũng đẹp nha."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora