CHƯƠNG 072

2.3K 115 80
                                    

“Vẫn chưa có tin tức sao?” Trong góc tối của căn phòng có một người ngồi đó, giọng nói trầm thấp nhưng áp lực, giống như được bọc trong một lớp băng không thể tan chảy.

“Chỉ có thể xác định là đi về phía nam.” Tào Hải đứng ở trước sofa, một tay liên tục vuốt ve đồng hồ, động tác lộ ra vẻ lo lắng, trán không ngừng đổ mồ hôi, làm ướt một lọn tóc mai.

“Đây mà cũng gọi là kết quả à?” Giọng điệu đột ngột tăng lên khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tào Hải theo bản năng mà lùi về phía sau một bước: "Lạc Nghệ, tôi đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại bắt đầu từ mối quan hệ của Lê Sóc... cơ mà khẳng định là hắn đã tìm ‘dân chuyên’ xóa sạch sẽ mọi hành tung rồi. Cho tôi ít thời gian, hẳn là sẽ tìm được họ."

"Ông còn muốn bao nhiêu thời gian? Không lẽ người mà ông tìm thì không phải là ‘dân chuyên’?" Lạc Nghệ đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia lạnh buốt từ xương tủy, khí thế ép người khác không thể ngẩng đầu.

"Tôi, tôi đang phải chịu rất nhiều hạn chế. Hiệp hội luật sư đang điều tra tôi rồi, bây giờ tôi không thể có động thái gì lớn được hết. Cậu, cậu cũng vậy, Thường Hành đang chuẩn bị chống trả đấy. Lúc này cậu không nghĩ đối sách, ngược lại còn dồn hết sức lực để đi tìm người, cậu điên rồi à!"

Lạc Nghệ bước tới trước mặt hắn ta, trịch thượng nhìn: "Ông hỏi tôi điên rồi à?"

Tào Hải hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Lạc Nghệ, có ảo giác như bị rắn độc vây quanh, hối hận vì những gì mình vừa nói.

“Tôi nói cho ông biết.” Lạc Nghệ thấp giọng nói, “Khoảng thời gian duy nhất trên cuộc đời này mà tôi bình thường nhất, chính là khoảng thời gian có Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh.”

Tào Hải rùng mình một cái, bởi vì hắn ta biết những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Khi Ôn Tiểu Huy không có ở đây, Lạc Nghệ cũng không thèm giả bộ nữa, cái người thanh niên 20 tuổi này, trong xương cốt giống như bị một cây thường xuân quấn chặt hàng nghìn năm, mục nát đến tận căn cơ. Chỉ có Ôn Tiểu Huy mới có thể nhìn thấy phần ấm áp của hắn, nếu đã không còn Ôn Tiểu Huy nữa, hắn liền để mặc bản thân sa đọa trong bóng tối.

Tào Hải giơ tay làm động tác đầu hàng: "Tôi sẽ... tiếp tục đi tìm, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm, cậu không cần phải ép tôi đâu. Nhưng tôi cầu xin cậu hãy tỉnh táo lại một chút, Thường Hành sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Giờ hắn đã ra rồi, nhất định sẽ tìm mọi cách để quay trở lại trả thù. Cho dù bây giờ có tìm được Ôn Tiểu Huy đi, cậu sẽ vì bảo vệ cậu ta mà phân tâm, chi mà phiền phức vậy. Bây giờ cậu ta đã mất tung tích rồi, coi như cũng an toàn hơn."

“Ông sợ hãi?” Lạc Nghệ liếc mắt nhìn hắn ta.

"Tôi còn không thể sợ sao? Tôi còn có gia đình vợ con, tôi không nên sợ sao? Cậu không lẽ không sợ à? Nếu cậu thật sự thích Ôn Tiểu Huy, cậu không sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại cậu ta đi rồi, đây quả thực là chuyện tốt."

Sắc mặt Lạc Nghệ ngày càng ảm đạm, trong đôi mắt u ám hiện lên một tầng hàn băng gió lốc. Hắn siết chặt nắm tay, chậm rãi nói: "Ông có biết hôm nay là ngày gì không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ