CHƯƠNG 096

1.8K 84 4
                                    

Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy ngồi yên trong phòng khách thật lâu.

Tào Hải nói, nhưng giọng điệu lại khiến cậu có chút bất an, dường như ẩn sau câu nói đó còn có điều gì muốn nói lại thôi.

Lạc Nghệ thực sự muốn... cái gì? Thực ra cậu biết, nhưng Lạc Nghệ rõ ràng không làm đượ, bởi vì hắn đã chết rồi.

Hắn đã chết rồi, sau đó thì sao? Hắn sẽ có lễ tang chứ? Liệu ở đại dương bao la, có thể tìm được... thi thể của hắn không? Ôn Tiểu Huy vẫn luôn không dám nghĩ đến, khuôn mặt hoàn mỹ của Lạc Nghệ bị bom nổ tan tác thành ra cái dạng gì.

Vài phút cuối cùng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tào Hải nói Thường Hành đã chết, vậy chắc là lúc ấy Thường Hành đã lên tàu. Rõ ràng Thường Hành đã dừng quả bom lại rồi, từ lúc cậu bỏ đi cho đến khi bom phát nổ thì đã mất hơn một trăm giây, nhưng mà tại sao bom lại nổ? Thường Hành điều khiển được quả bom, vậy tại sao lại để bản thân nổ chết?

Sau hai tháng, Ôn Tiểu Huy dần khôi phục tỉnh táo, cuối cùng cũng dám nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tuy rằng trong lòng vẫn còn run lên vì sợ hãi, đau đến co rút nội tạng, nhưng cậu không thể ngăn được dòng hồi ức. Cậu tưởng tượng ngày hôm đó sau khi mình rời đi, khung cảnh trong tàu trở nên thế nào, tưởng tượng gương mặt cuối cùng của Lạc Nghệ mà cậu rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy, thành ra bộ dạng gì. Cậu tưởng tượng, nếu lúc ấy cậu không rời đi, Lạc Nghệ có phải sẽ không chết?

Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ tin một lời nào của Lạc Nghệ nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn tin. Cậu tin Lạc Nghệ sẽ bình an trở về, vậy mà thứ hắn để lại cuối cùng cho cậu, lại là một lời nói dối.

Cậu không tưởng tượng nổi nữa, cho dù trong đầu dường như có một suy nghĩ gì đó lóe lên mà cậu có thể đã nắm bắt được, nhưng cậu đã đến cực hạn rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy lòng đau như cắt, hô hấp khó khăn, thân thể mềm nhũn lảo đảo trên ghế sofa.

Phùng Nguyệt Hoa bước ra, lo lắng hỏi cậu sao rồi.

Ôn Tiểu Huy mở to mắt nhìn bà, nhìn vẻ đau khổ trong mắt bà, trong lòng tràn ngập tội lỗi không nói nên lời.

Chuyến viếng thăm của Tào Hải đã khiến cậu ì ạch một tuần mới có thể trở lại trạng thái ăn uống như bình thường được. Do đó, Phùng Nguyệt Hoa luôn đề phòng khách đến thăm, vì vậy lúc Lê Sóc đến, bà kiên trì từ chối. Cuối cùng, bởi vì Lê Sóc thật sự quá ôn hòa và lịch thiệp, bà miễn cưỡng để cho anh vào.

Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lê Sóc, trên mặt không có lấy một gợn sóng, giống như ngày đó ở bệnh viện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lê Sóc nhìn cậu: "Trông em đã khá hơn nhiều."

"Vâng, cảm ơn anh, Lê đại ca."

Lê Sóc thở ra một hơi: "Em còn có thể nói chuyện với anh được nữa."

Giọng điệu nhẹ nhõm kia khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút chua xót. Cậu miễn cưỡng cười một cái thật nhạt: "Anh không cần phải lo lắng cho em."

"Anh thật sự không muốn lo lắng cho em. Anh tôn trọng lựa chọn của em, hơn nữa còn hy vọng em vui vẻ, không nghĩ rằng..." Lê Sóc hơi cúi đầu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now