CHƯƠNG 103

2.4K 111 43
                                    

Trong thời gian Lạc Nghệ nằm viện, Ôn Tiểu Huy giúp cảnh sát cung cấp tất cả bằng chứng mà cậu có thể cung cấp, hơn nữa còn sẵn sàng ra tòa để làm chứng. Những kẻ khốn đó bị phán càng lâu thì cậu càng vui.

Ấp ủ nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng gọi Lê Sóc, hẹn Lê Sóc đi ăn. Lê Sóc không mấy ngạc nhiên, trong lời nói của anh, cậu nghe được chuyện La Duệ đã kể cho Lê Sóc biết Lạc Nghệ vẫn còn sống. Cậu biết Lê Sóc vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, ân tình này chỉ sợ cậu không thể báo đáp lại được.

Hôm đi ăn với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cẩn thận chải chuốt. Cậu nhìn gương mà tỉa tóc mái, cột mái tóc dài ngang vai thành đuôi ngựa rồi tỉa lông mày, cạo râu, trang điểm, nhìn bản thân rực rỡ trong gương, tâm tình cậu cũng tốt lên. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình trang điểm là khi nào. Cậu đã từng cho rằng bản thân dù cho có bảy tám chục tuổi thì khi ra ngoài cũng phải tỉ mỉ sửa soạng, nhưng đôi khi cuộc sống lại tra tấn người ta đến độ sức lực để rửa mặt cũng không còn. Cậu hy vọng Lê Sóc nhìn thấy cậu ổn như vậy, mới có thể an lòng được.

Khi đến nhà hàng, Lê Sóc quả nhiên là người đến sớm nhất. Chính sự chu đáo đến từng chi tiết như thế này đã tạo nên sự hoàn hảo của Lê Sóc.

Lê Sóc nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười: "Đã lâu không thấy em rạng rỡ như vậy."

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng cười cười: "Da em vẫn cần phải dưỡng, có nếp nhăn mất rồi."

Lê Sóc dường như thở phào nhẹ nhõm: "Nhìn thấy em như thế này anh rất yên tâm, không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, miễn là bây giờ em cảm thấy vui vẻ là được."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, ánh mắt tràn ngập biết ơn: "Lê đại ca, em không biết nên nói cảm ơn với anh như thế nào cho phải... Thôi thì cứ dùng đồ thiết thực vậy, Lạc Nghệ có cất không ít rượu ngon, hôm nay em có mang đến cho anh, để ở trong cốp xe á."

Lê Sóc cười lớn: "Được, vậy anh không khách khí. Lần trước cậu ta cầm dao khua tay múa chân với anh, coi như là bồi thương tổn hại tinh thần."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về vụ nổ, Ôn Tiểu Huy nhắc tới chuyện này vẫn còn hơi sợ hãi trong lòng. Lạc Nghệ mặc dù còn sống nhưng cũng bị thương nặng, còn Thường Hành đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy rằng Lạc Nghệ rất có tự tin sẽ bắt được ông ta, nhưng trong lòng cậu vẫn bất an.

Lê Sóc an ủi cậu: "Anh nhận được tin nội bộ từ một người bạn. Hành tung của Thường Hành đã được xác định, hiện tại đang chờ hắn liên lạc với người ở bên Thái Lan xong thì bắt hết một mẻ luôn."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Ông ta nhất định chết không được yên."

"Đừng nghĩ tới ông ta nữa. Em đã bị ông ta làm lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải sống tốt cuộc sống của mình."

Ôn Tiểu Huy khẽ thở dài, gật đầu. Lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp của cậu nói chính xác ra thì không phải do Thường Hành mà là do con trai của Thường Hành... Nhưng vì cậu đã quyết định buông bỏ quá khứ nên thôi cứ cho qua đi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ