CHƯƠNG 024

1.8K 114 51
                                    

Ôn Tiểu Huy cảm thấy như đụng trúng khoai lang nướng phỏng tay, ném khẩu súng trở lại hộp.

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Hối hận rồi sao?"

Ôn Tiểu Huy không thể tin được: "Tại sao ông ta lại tặng em thứ này?"

Lạc Nghệ cong khóe môi, mỉa mai cười: "Ông ta cho rằng con trai mình nên duy trì bản tính của một con sói." Lạc Nghệ đóng nắp hộp lại, "Đừng đi nói lung tung."

"Đương nhiên, đây là phạm pháp!"

Lạc Nghệ ném chiếc hộp sang một bên, đổi chủ đề: "Nào, để em xem quà của anh."

Ôn Tiểu Huy không muốn làm hỏng sinh nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình nên quyết định không hỏi thêm nữa, cầm hộp quà lên, nhìn Lạc Nghệ đầy mong đợi rồi ra hiệu mở quà ra.

Lạc Nghệ mở hộp, nhìn thấy đôi giày chạy bộ bên trong.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Anh không biết em có thiếu cái gì hay không, thấy em mỗi ngày đều chạy bộ, chắc cần tới giày nhiều."

Lạc Nghệ nghiêm túc nói: "Em rất thích, cảm ơn anh."

Nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Huy càng lúc càng lớn: "Còn có một món quà nữa, tới đây đi." Cậu chỉ vào chiếc bánh kem dâu tây trên bàn, "Anh học ở chỗ Mẹ Nhỏ đó, tự tay làm. Anh còn muốn làm một bàn đồ ăn nữa, nhưng lại không biết làm, đồ ăn là đặt nhà hàng."

Khi hai người ngồi vào bàn, Lạc Nghệ cười nhẹ nói: "Thật sự đây là lần đầu tiên có người tận tâm chuẩn bị sinh nhật cho em đến như vậy."

Ôn Tiểu Huy nghe xong có chút chua xót. Trước đây dù ở nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng sinh nhật năm nào cũng phải có quần áo mới mặc, đồ ăn ngon. Bố mẹ cậu đều là những người rất mạnh mẽ, cho dù không giàu có cũng không để cho cậu thiếu thốn thứ gì, nhưng Lạc Nghệ... mỗi khi nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ lớn lên một mình như vậy, cậu lại thấy đầy thương cảm và xót xa. Cậu nâng ly rượu: "Nào, chúc mừng sinh nhật em."

Hai người nhẹ nhàng chạm ly.

Ôn Tiểu Huy khí phách nói: "Em trước đây chưa từng có cũng không sau, sau này có Tiểu Huy ca này cùng em trải qua."

Lạc Nghệ chống cằm nhìn anh: "Tiểu Huy ca, em còn muốn quà nữa."

"Ồ, quà gì?"

Lạc Nghệ đột nhiên đứng lên, nghiêng nửa người qua bàn, đưa đầu qua.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy cứng ngắc, máu chảy ngược ra sau, thân thể bất động như bị dính chú bất động, chỉ có ánh mắt nhìn theo cằm của Lạc Nghệ, nhìn Lạc Nghệ tới gần hôn lên trán mình.

Là một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại như lông vũ, nhưng lại khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy nơi vừa chạm vào thật nóng, hơi nóng lập tức tràn ngập toàn bộ khuôn mặt thậm chí lan xuống cả cổ.

Lúc Lạc Nghệ ngồi lại vào chỗ, Ôn Tiểu Huy không biết trong lòng mình là như thế nào, còn tưởng rằng Lạc Nghệ sẽ hôn cậu... Vừa nghĩ tới đây, Ôn Tiểu Huy liền hung hăng đạp lên chân mình.

Lạc Nghệ cười nói: "Em sẽ vĩnh viễn nhớ tới ba món quà này."

Mặt Ôn Tiểu Huy nóng như sắp bốc cháy, thậm chí còn không có dũng khí hỏi Lạc Nghệ làm chuyện ái muội như vậy làm gì. Lỡ như Lạc Nghệ vốn không có ý gì sâu xa, chẳng phải tư tưởng của cậu quá là đen tối rồi sao?

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ