CHƯƠNG 082

2.5K 115 43
                                    

Trở về nhà đã lâu không về, Ôn Tiểu Huy từ trong khoang máy bay bước ra, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí khô ráo khác với ở phương nam. Tuy nhiên, thời tiết xám xịt, hít vào một hơi thì rõ ràng không chỉ có mỗi không khí.

Lạc Nghệ nắm tay cậu, không coi ai ra gì mà bước ra sân bay, hoàn toàn không màng đến đám đông đang hối hả. La Duệ đi theo bên cạnh, tai bất giác nóng ran.

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy cố gắng ngồi càng xa Lạc Nghệ càng tốt, nhưng không gian ở băng ghế sau quá nhỏ. Lạc Nghệ trước sau vẫn luôn nắm lấy tay cậu, giống như đang lo sợ, một khi buông lơi tay thì sẽ không thấy cậu đâu nữa, thế nên cả hai tay đều ra đầy mồ hôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng né tránh, nhưng không thoát được.

Trong xe rơi vào im lặng kì cục.

Một lúc lâu sau, La Duệ lên tiếng: "Tiểu Huy, ngày mai dì sẽ trở về nước."

“Sớm như vậy?” Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại. Tuy rằng rất nhớ mẹ, nhưng tới thời khắc này, cậu chợt nhận ra bản thân còn chưa chuẩn bị kĩ, không khỏi khiếp đảm.

Lạc Nghệ như nhìn thấu tâm tư của cậu: "Đừng sợ, nếu anh cần..."

"Không, tôi không cần cậu đi cùng, đừng chọc tức mẹ của tôi."

Lạc Nghệ buồn bã nói: "Được, em không đi, nhưng anh phải đem bộ ngọc đó cho dì. Anh đã đồng ý với em rồi, hôm lễ cưới đáng lí ra nên đưa."

Ôn Tiểu Huy sợ Lạc Nghệ khăng khăng muốn đi nên vôi vàng thỏa hiệp: "Được."

La Duệ ở ghế trước xoay mặt qua, nhỏ giọng nói: "Tớ đi cùng cậu, đừng căng thẳng."

Ôn Tiểu Huy cảm kích nhìn cậu.

Tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy xuống xe ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Duyên khởi, duyên tàn đều ở chỗ này. Tình sơ, tình nồng, tình biến thành dữ dội rồi cuối cùng ảm đạm chết đi cũng đều ở chỗ này. Đây là nơi trên thế gian gian này cậu không muốn vào nhất, nhưng cũng là nơi chất chứa kí ức sâu đậm nhất cả đời của cậu.

Lạc Nghệ càng nắm càng siết chặt tay, quay đầu nhìn La Duệ: "Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi đúng không?"

La Duệ sững sờ gật đầu, không hiểu vì sao sống lưng lại lạnh toát. Quen biết Lạc Nghệ lâu đến như vậy, quả thực đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Tôi không mời anh vào nhà được, tài xế sẽ đưa anh về. Mai tôi sẽ đưa Tiểu Huy ca về nhà."

La Duệ lại gật đầu.

Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ Nhỏ, giữ liên lạc, ngày mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Sau khi La Duệ rời đi, Lạc Nghệ cúi đầu hôn lên tóc Ôn Tiểu Huy: "Mừng anh về nhà."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, một trận ớn lạnh ùa trên trán. Bốn chữ nhẹ nhàng thốt ra, nghe đến lại cảm thấy nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo. Cậu biết đối với chuyện cậu bỏ đi mất, Lạc Nghệ vẫn luôn không ngừng kìm nén cơn tức giận của mình. Có lẽ hiện tại một cảnh một tình thế này, khiến cho Lạc Nghệ nhớ lại những thứ không muốn nghĩ tới.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now