CHƯƠNG 053

2.1K 114 144
                                    

Ngơ ngác rời khỏi nhà Tào Hải, Ôn Tiểu Huy bần thần tản bộ trên phố.

Ngày mùng một tháng Giêng âm lịch, Bắc Kinh ảm đạm và hiu quạnh. Đường phố vắng bóng người qua lại, bầu trời xám xịt như thể sẽ rơi từ trên đỉnh đầu xuống bất cứ lúc nào, tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt áp bức, khiến cho Ôn Tiểu Huy sinh ra ảo tưởng về ngày tận thế.

Hai ngày này đối với cậu quả thực giống như một hồi tận thế.

Người mà cậu tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương lại là một con "quái vật" lừa dối cậu. Ba năm qua cuộc đời cậu luôn ngập tràn Lạc Nghệ, nếu Lạc Nghệ là giả, khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau trải qua là giả, thì còn gì là thật, ba năm qua cậu còn lại gì?!

Có lẽ vì quá sốc nên cậu thậm chí còn không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mình như rỗng tuếch.

Cậu hiện tại rất muốn trốn đi, tìm một nơi không có ai, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của mình. Nhưng cậu biết rằng bất kể bản thân làm gì vào lúc này, mọi chuyện đều không tốt hơn chút nào. Cậu có một loại xúc động mãnh liệt, muốn đem hết những chuyện này ra trước mặt Lạc Nghệ hỏi cho rõ ràng.

Nhưng cậu không dám. Cậu sợ chính Lạc Nghệ sẽ thừa nhận đây là một trò lừa đảo từ đầu đến cuối, lúc đó cậu nên làm gì đây?

Sau vài tiếng đồng hồ trên phố, cuối cùng cậu cũng nên về nhà.

Ngay khi cậu bước vào nhà, vẻ mặt thất thần cùng đôi tai lạnh để đỏ bừng khiến mẹ cậu chú ý.

Phùng Nguyệt Hoa đi tới, vuốt ve mặt cậu: "Con trai, Con sao vậy? Sao giống như người mất hồn thế?"

“Mệt mỏi ạ.” Ôn Tiểu Huy vỗ vai bà, “Con đi ngủ đây.”

"Một lúc nữa sẽ ăn tối."

“Con không ăn, con muốn ngủ.” Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác trở về phòng, khóa trái cửa lại.

Lúc ngã xuống giường, cậu cảm thấy sức lực toàn bộ cơ thể như từng sợi chỉ bị rút ra khỏi người. Cậu ở trên giường lăn qua lộn lại, không biết phải nghe theo ai, không biết phải làm thế nào. Cậu nhìn bốn phía, thơ thẩn mà nhìn những món đồ vật vô tri vô giác.

Ai có thể giúp cậu? Ai có thể nói cho cậu biết cậu cần phải làm gì bây giờ? Cậu cảm thấy thế giới mình bị đảo lộn, đập vỡ, mà chính cậu cũng chẳng có chút phản kháng nào.

Cậu bật dậy khỏi người, lục tung tủ, tìm thấy một chiếc hộp sắt khóa, bên trong là di thư của Nhã Nhã.

Cậu mở bức di thư ra. Một mảnh giấy từng khiến cậu cảm thấy nặng nề giờ đây lại đầy trớ trêu. Bởi vì là giả nên chưa hề có cái gì gọi là giám hộ hay nuôi dưỡng. Nhã Nhã có thật sự để lại di thư cho cậu không? Nếu có thì bức di thư thật sẽ là gì? Có phải sẽ kêu cậu rời xa Lạc Nghệ?

"Xin em hãy chăm sóc cho con trai của chị. Nó ở trên đời này, so với chị còn cô độc hơn." Những lời này, là ai đã viết ra...

Ôn Tiểu Huy ngây người trong phòng tối dần, tựa hồ nghe được linh hồn mình như đang bị thiêu đốt.

Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa gõ cửa phòng cậu: "Tiểu Huy, Ian định đưa chúng ta đi ăn. Con dậy rửa mặt chút đi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ