CHƯƠNG 063

2.2K 107 85
                                    

Sau khi hết thuốc mê, Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy. Cơn đau dữ dội vẫn không buông tha mà hành hạ cậu, nhưng cậu cảm giác được đôi mắt mình có thể hé mở được chút rồi.

Nhìn khung cảnh trắng bệch khiến người khác bất an, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện. Cậu phẫu thuật mũi xong rồi sao? Cậu bị hủy dung rồi sao? Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào mũi.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu vừa quay đầu liền nhìn gương mặt đầy nước mắt của La Duệ.

La Duệ nghẹn ngào nói: "Vừa mới phẫu thuật xong, đừng động vào."

Khóe mắt của Ôn Tiểu Huy đau nhức, trong hốc mắt tức thì tích tụ hai điểm trong suốt.

La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Đừng khóc, dễ bị nhiễm trùng."

Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, chống đỡ thân thể, rưng rưng nhìn La Duệ, đờ đẫn nói: "Mặt của tớ sao rồi, mũi của tớ sao rồi?"

"Đừng sợ beibi. Sống mũi đã được cố định, nếu lành lại rồi thì sẽ giống như trước."

Ôn Tiểu Huy nức nở: "Thật, thật sao?"

“Thật, thật sự là thật.” La Duệ sợ cậu không tin, gật đầu như đập tỏi, “Bác sĩ nói vậy, xương dày hơn thế này bị gãy còn có thể lành lại được mà, cậu sao có thể không lành lại được chứ? Yên tâm đi, không sao đâu."

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng che mặt, khóc không thành lời.

La Duệ ôm lấy cậu, vò mạnh tóc cậu, khóc không thành tiếng.

Ôn Tiểu Huy thu mình vào trong vòng tay của cậu, lồng ngực tuy mỏng manh nhưng lại cho cậu sự thoải mái ấm áp mà cậu cần nhất. Mặt cậu đau, nhưng lòng cậu đau hơn vạn lần, dù có la hét, vùng vẫy thế nào cũng không thể cứu được.

Lòng căm thù của cậu dành cho Lạc Nghệ hằn sâu trong từng nỗi đau, càng ngày càng khó quên.

La Duệ vừa sụt sịt vừa run rẩy: "Tiểu Huy, nói cho tớ biết rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Lạc Nghệ nói cậu bị cướp, tớ không tin, cậu đã mất tích ba ngày rồi, tụi tớ cũng đã báo cảnh sát."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên, nghe đến hai từ "Lạc Nghệ" cũng đủ để trái tim phát run. Cậu hít sâu một hơi, lo lắng nói: "Mẹ tớ thì sao? Bà ấy có biết tớ bị thương không?"

"Sau khi Lạc Nghệ báo cho tớ đến bệnh viện, tớ thấy vết thương của cậu không nghiêm trọng nên đã nói dối dì, nói cậu uống say quá nên bị mất điện thoại, hiện tại đang ở nhà tớ, dì yên tâm rồi."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. La Duệ luôn là người hiểu cậu nhất, biết nghĩ cho cậu nhất. Mẹ cậu đang hạnh phúc chuẩn bị cho hôn lễ. Vào thời điểm này, cậu không muốn gia tăng bất hạnh, cũng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện mình bị mất tích ba ngày cũng như bị gãy mũi. Cậu nên nghe lời mẹ, ngay từ đầu nên tránh xa Lạc Nghệ, tránh xa "con quái vật" đó. Cậu bây giờ không muốn và cũng không dám đối mặt với mẹ mình.

La Duệ nhìn vào mắt cậu: "Tiểu Huy, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến Lạc Nghệ sao? Sao cậu lại trở nên như thế này." Cậu nói xong, thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now