CHƯƠNG 037

1.9K 88 84
                                    

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, Lạc Nghệ nói cũng có lý. La Duệ vừa xinh đẹp, lại hiền lành, dễ thương, vừa vặn là mẫu hình “trai ngoan nhà lành” mà Lê Sóc thích, nếu Lê Sóc thích La Duệ thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Lê Sóc hiện tại không phải đang rất ái muội với mình sao...

Thành thật mà nói, La Duệ đối với cậu quan trọng hơn bất kỳ người bạn trai nào. Nếu Lê Sóc và La Duệ thành đôi, cậu nhất định sẽ buồn một chút, nhưng tuyệt đối cũng sẽ thành tâm chúc phúc. Tuy nhiên Lê Sóc không được một bên hẹn hò với cậu, một bên nhân cơ hội tiếp cận La Duệ. Nếu Lê Sóc dám làm chuyện này, cậu chắc chắn sẽ dùng nắm đấm chăm sóc anh ta thật tốt. Cậu nói: "Cũng chưa hẳn là sự thật, anh không nghĩ Lê Sóc là một người không đúng mực như vậy. Anh ấy cũng đã nói là có việc trùng hợp ở gần đây nên mới muốn tới ăn thử bánh kem, chứ không phải cố ý tới. Tính sổ sách gì đó, cũng chẳng phải là đúng lúc thôi sao."

Lạc Nghệ cười cười: "Đương nhiên, em chỉ tùy tiện nói thôi. Trong lòng en có rất nhiều chuyện, nghĩ ngợi cũng nhiều, anh không cần quá bận tâm."

Ôn Tiểu Huy gật đầu. Tuy rằng nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, nhưng lời nói của Lạc Nghệ vẫn khiến trong lòng cậu gợn sóng.

“Tiểu Huy ca, em hy vọng anh không nghĩ em phiền phức, chỉ là em lo lắng anh sẽ bị tổn thương.” Lạc Nghệ nghiêm túc nói thêm, “Em rất muốn bảo vệ anh.”

“Anh biết.” Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên khi nghe thấy lời này. Phương thức bảo vệ cậu của Lạc Nghệ thực sự có chút kinh hãi, nhưng không thể không nói, Lạc Nghệ có rất nhiều thời điểm làm cậu cảm động đến rối ren. Cậu không dám chứng thực những điều kia với Lạc Nghệ, cậu sợ một khi đã hỏi, quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ liền sụp đổ, cậu không muốn thế.

Sau khi bắt đầu làm thủ tục xin visa, Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình đã vào guồng rồi. Lần đầu tiên ra nước ngoài, hơn nữa lại đi đến một năm, cậu có chút vừa phấn khởi vừa thấp thỏm. Lo liệu hộ chiếu, chuẩn bị hồ sơ, chưa kể ở studio càng ngày càng nhiều việc khiến cậu mệt đến gầy cả người.

Vất vả mới có một ngày nhàn rỗi, cậu hẹn Lê Sóc đi ăn tối, muốn hỏi Lê Sóc một chút phương diện về sinh hoạt ở Mỹ và những gì cần chuẩn bị.

Lê Sóc vui vẻ đồng ý: "Tiện thể em rủ La Duệ đi cùng luôn nhé."

"……Ò, ok."

Lê Sóc cười nói: "Cảm ơn em ấy vì món lẩu và bánh kem lần trước."

Cúp điện thoại, trong lòng Ôn Tiểu Huy có chút bần thần. Cậu nhớ lại lời nói của Lạc Nghệ, tuy rằng không muốn tin, nhưng hoài nghi chính là thứ mà một khi đã sinh ra thì tựa như hạt giống được gieo vào lòng, lúc đầu vùi trong đất cát khiến người ta bất giác không để ý đến, nhưng lại từ từ bén rễ nảy mầm, chỉ cần một chút mưa nhỏ là có thể làm cho nó lớn lên, thẳng đến khi đã không còn có thể bỏ qua được nữa, liền bỗng nở rộ.

Khi đến nhà hàng, Lê Sóc đến muộn do tắc đường, Ôn Tiểu Huy và La Duệ ngồi đối mặt với nhau. La Duệ đang nghịch điện thoại, Ôn Tiểu Huy chống cằm quan sát cậu. Mái tóc xoăn mềm mại, hàng mi dài nhấp nháy, làn da sáng mịn cùng chiếc mũi cao thẳng, đột nhiên Ôn Tiểu Huy đưa tay kéo tóc cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now