[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 18

1.5K 76 14
                                    

La Duệ xuống lầu trốn vào nhà vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng đến nổi không đứng thẳng người được.

Vừa rồi không phải là ảo giác của anh đúng không? Tần Tử Giao nói sẽ chia tay với anh, chiếc đồng hồ kia coi như được dùng để làm phí chia tay.

Mẹ bà nó, ai mà thèm đồng hồ chứ.

Tại sao, anh đã làm gì sai, anh chỗ nào không tốt, "không thích đàn ông" là cái qué gì, mấy tháng trời bọn họ quen nhau đều là công cóc sao!

La Duệ ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc, không dám làm ồn hay để cho ai biết. Nếu Ôn Tiểu Huy mà biết được, tối nay chắc chắn sẽ liều mạng với Tần Tử Giao, nhưng anh không biết làm cách nào để đi ra khỏi phòng vệ sinh hay đối mặt với người khác ra sao. Vốn dĩ còn cho rằng đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời mình, kết quả...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Ai ở bên trong đó?"

Là Hải Mạn.

La Duệ ho nhẹ một tiếng, cố gắng như không có việc gì, nói: "Là tôi, cô lên lầu đi."

"Ờ được."

La Duệ lau đi nước mắt, run rẩy đứng lên, nhìn trong gương, lớp trang điểm trôi đi một nửa. Anh nhìn vẻ xấu hổ của mình trong gương, càng muốn khóc hơn.

Anh phải làm sao, nên làm gì bây giờ, anh đã làm gì sai à? Anh không đủ tốt sao?

Anh lấy khăn giấy lau mặt, cố nén nước mắt và trang điểm lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe. Anh hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được. Bên ngoài nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải cố mà trải qua.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Ôn Tiểu Huy giống như là đang tìm anh: "Cậu chạy đi đâu vậy? Tới ca nào, úi, sao mắt cậu lại đỏ?"

"Kính áp tròng mới mua có vẻ kém chất lượng, chắc sau này không dùng nữa."

"Nếu thấy khó chịu thì tháo ra đi."

“Tớ tháo rồi, một lát nữa sẽ ổn.” Ánh mắt của La Duệ có chút lảng tránh. Anh và Ôn Tiểu Huy đều không giỏi che giấu cảm xúc, mà Ôn Tiểu Huy lại còn rất hiểu anh.

Ôn Tiểu Huy cau mày nhìn anh: "Cậu thật sự không sao chứ? Tớ lại cảm thấy cậu không ổn lắm."

La Duệ cúi đầu, liều mạng nghĩ cớ.

Ôn Tiểu Huy lôi anh vào trong góc, khẽ nói: "Cậu còn vướng bận cái đồng hồ kia à?"

Nhắc đến đồng hồ, cảm giác của La Duệ giống như vạn tiễn xuyên tâm. Anh thở dài, giọng run run: "Ừ..."

"Cậu ngốc quá, cậu ta nguyện ý tặng cho cậu thì sao lại không nhận? Cậu ta nhìn cũng không giống là không tặng nổi, bất luận là ai, là nam hay nữ thì đồ tặng cho cậu càng quý thì có nghĩa là cậu ta càng để tâm đến cậu. Không lẽ tặng cậu một cái kẹp tóc mười đồng thì cậu vui à?"

"Nhưng cái này đắt quá."

"Điều đó chứng tỏ trong lòng cậu ta, cậu rất có trọng lượng, vậy nên cậu cứ an tâm mà nhận. Lỡ có một ngày hai người chia tay thì cũng không bị lỗ."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now