CHƯƠNG 102

2.5K 112 127
                                    

Ôn Tiểu Huy ở lại một hồi, thấy Lạc Nghệ đã ngủ, liền lặng lẽ muốn xuống giường.

Cậu vừa động, Lạc Nghệ đột nhiên mở mắt ra: "Anh đi đâu vậy?"

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Mẹ gọi anh trở về ăn cơm."

Lạc Nghệ thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi mơ mơ màng màng, cảm thấy em như đang nằm mơ vậy. Em mơ thấy anh ở bên cạnh em, kết quả anh lại bỏ đi..." Lạc Nghệ thở dài, "Em thật phiền mà, sao em lại trở nên như vậy được chứ."

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy có chút không thoải mái. Do dự một chút, cậu nói: "Ngày mai tôi lại đến."

Lạc Nghệ dịu dàng nhìn cậu: "Tiểu Huy ca, anh thật sự đã quay trở về rồi sao?"

Trong nháy mắt, cậu quả thật có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Anh hôn em thêm một cái nữa được không?"

Ôn Tiểu Huy áp nhẹ vào trán hắn, chạm vào bờ môi của hắn.

Lạc Nghệ nhoẻn miệng cười: "Thật ngọt."

Đối diện với đôi mắt lấp lánh đó, trái tim của Ôn Tiểu Huy thầm run lên. Khuôn mặt gầy gò xanh xao của Lạc Nghệ mang theo một nét tuy bệnh nhưng lại đẹp, có vẻ... nhu nhược đáng thương. Cậu vỗ nhẹ vào mặt Lạc Nghệ: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, anh về đây."

"Em nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời chứ?"

"Thấy được sẽ nhắn."

"Gọi điện thoại thì sao ạ?"

"Nghe thấy sẽ bắt."

"Ngày mai mấy giờ anh đến?"

"Ngủ dậy sẽ tới."

“Anh có muốn ăn bữa sáng em làm không?” Lạc Nghệ cười nói, “Em rất muốn sớm được làm cho anh ăn.”

Ôn Tiểu Huy gãi gãi tóc: "Thật sự cũng hơi muốn ăn, nhất là món trứng bọc cơm."

Hốc mắt Lạc Nghệ hơi chua xót, trong mắt tràn đầy tình cảm nhìn Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy mềm lòng, xoa xoa tóc Lạc Nghệ, nhẹ giọng nói: "Anh đi đây."

"Vâng."

Trên đường về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ xem nên nói thế nào với mẹ. Sau khi nghĩ kĩ, cậu cảm thấy mẹ mình khi nhìn thấy Lạc Nghệ nằm trong bệnh viện chắc sẽ hiểu thôi, mặc dù cậu biết sự thật không đơn giản như vậy.

Cậu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi chạy nhanh đến căn hộ của Ian, nơi mẹ cậu đang đợi cậu ăn cơm. Cậu đi ngang qua trung tâm mua sắm trên đường, mua cho Ian một cây gậy đánh gôn để ăn mừng ông được thăng chức.

Sau khi nhận quà, Ian vui vẻ cười to. Phùng Nguyệt Hoa phàn nàn Ôn Tiểu Huy lại tiêu hoa, nhưng nụ cười tươi trên gương mặt không thể giấu được.

Bọn họ ăn cơm vui vẻ hòa thuận. Ian nhận điện thoại bàn công chuyện, hai mẹ con thì ngồi trong phòng khách xem ti vi. Phùng Nguyệt Hoa ăn nho do Ôn Tiểu Huy đưa qua, vui vẻ mà nói: "Trong khoảng thời gian này con đã ổn hơn rất nhiều, mẹ rốt cuộc đã yên tâm rồi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪADonde viven las historias. Descúbrelo ahora