[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 01

3.6K 95 8
                                    

Căn bếp mới tinh tràn ngập hương thơm tao nhã của matcha, những chiếc tủ bằng thép không gỉ sáng như gương được dán nhiều miếng sticker, đồ trang trí hoạt hình đủ loại. Sàn lát đá hoa cương sáng bóng, có dãy khăn lau được giặt giũ tươm tất treo lên, tất cả đều sạch sẽ như mới mua. Nếu có ai đó bước vào, nhất định sẽ không tin đây là gian bếp của một cửa hàng bánh ngọt bán hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày, mà trông như thể một bản mô hình phóng to của một công ty bất động sản nào đó.

La Duệ đang đeo tai nghe, ngâm nga một bài hát, trang trí một chiếc bánh kem sinh nhật, còn cô học việc nhỏ A Nhiễm đang chăm chú quan sát.

Sau khi hoàn thành vòng tròn trên cùng, La Duệ lầm bầm: "Vị khách nhỏ không thích fondant, đành phải làm mèo Doraemon bằng kem bông, cơ mà vẫn là fondant tốt hơn."

A Nhiễm ngửa cổ nói: "Chất kem cũng tốt nhưng màu không sáng bằng fondant."

La Duệ tháo tai nghe ra, nhìn sang cô: "Em nói cái gì?"

"Em nói là đôi tay của chị chủ thật khéo léo." A Nhiễm mỉm cười, bật ngón cái.

La Duệ ra vẻ cáu kỉnh nói: "Nếu còn gọi tôi là chị chủ nữa, cô sẽ không được trả lương."

Lúc này, cửa phòng bếp bị đẩy ra, nhân viên thu ngân Hải Mạn lo lắng chạy vào nói: "Anh chủ, một vài vị khách hàng nói bánh của chúng ta không tươi, rõ ràng là đang gây sự."

"A, có chuyện gì vậy?" La Duệ đột nhiên có chút căng thẳng.

"Anh mau ra xem đi."

La Duệ tháo khẩu trang, bỏ tai nghe vào tạp dề rồi đi theo Hải Mạn ra ngoài.

Tiệm bánh của anh không lớn, ba người đàn ông đứng trước quầy thu ngân lớn tiếng quát tháo, thoạt nhìn không phải chuyện tốt lành gì. Toàn bộ khách trong cửa hàng đều nhìn sang đây, mấy cô gái nhát gan đã trốn vào trong góc rồi.

Mồ hôi lạnh trên trán La Duệ trực tiếp chảy xuống. Anh bị loại cảnh tượng này làm cho sửng sốt, mà nhân viên của anh hầu hết đều là con gái, chỉ có thể cắn răng chào hỏi, cười nói: "Mấy vị đại ca, sao thế?"

Một tên đầu trọc hung tợn nói: "Bánh của mấy người không tươi, ăn vào chua lè!"

"Đây là bánh pho mát chanh. Bản thân vị trái cây có một chút chua."

"Éo, chua lè hỏng bét!" Tên đầu trọc hung hăng ném cái bánh xuống đất.

La Duệ nhìn hắn làm hỏng đồ ăn, trong lòng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể mong đợi nói: "Vậy, vậy thì tôi đổi bánh khác cho anh, không thì, không thì hoàn lại tiền cho anh..."

"Hoàn tiền là xong hả? Bụng tôi không tốt, ăn vào chắc chắn phải đi bệnh viện! Không biết sau khi ăn phải cái thứ rác rưởi của mấy người sẽ tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh đây!"

"Vậy, vậy thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra..."

"Kiểm tra cái rắm." Tên trọc đầu gầm vang lên khắp cửa hàng bánh ngọt, "Để khách hàng ăn phải đồ ôi thiu thì quán các người làm ăn bẩn thỉu rồi, có tin tôi kêu anh em tới san bằng cái quán bẩn thỉu của mấy người không!"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ