CHƯƠNG 015

2K 116 68
                                    

Ôn Tiểu Huy chuẩn bị bắt xe thì Lạc Nghệ lên tiếng: "Không cần đâu, em lái xe tới đây."

"À... Hả? Em chưa có bằng lái mà."

"Muộn vậy rồi không có ai kiểm tra đâu." Lạc Nghệ vô cùng tự nhiên nắm tay Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi khu dân cư.

Đậu bên đường gần cổng khu dân cư là một chiếc cánh dơi màu lam ánh tím. Lạc Nghệ nắm tay cậu dắt qua bên chiếc xe.

Ôn Tiểu Huy trợn to đôi mắt: "Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đây là xe của em sao?"

Mặt Lạc Nghệ không chút biểu cảm, rõ ràng tâm tình đang không được vui: "Xe của mẹ, lên xe đi."

Không quan tâm cổ đang đau rát, Ôn Tiểu Huy nhào đến chiếc xe ôm hôn, say sưa nói: "Bảo bối, thật đẹp quá đi."

Lạc Nghệ nghiêm nghị nói: "Tiểu Huy ca, lên xe."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu chột dạ chui vào trong xe. Thiết kế của ghế ngồi làm cho thắt lưng và mông tự động lún xuống, cổ dựa vào thành ghế rất khó chịu, nhưng cậu không rảnh để bận tâm đến chuyện này. Cậu hiện tại đang thầm nghĩ phải chụp ảnh selfie kỉ niệm lần đầu tiên trong đời được ngồi trên chiếc Lamborghini, suy nghĩ xem phải chọn góc nào cho đẹp, nhất định phải nhìn như đang lơ đãng lái xe. Nhưng khi Lạc Nghệ đóng cửa xe lại, cậu cảm giác bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, đến hít thở sâu cũng không dám.

Ôn Tiểu Huy thỏ thẻ nói: "Này, đừng giận mà."

Lạc Nghệ nhìn về phía trước và không nói chuyện.

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo khuôn mặt hắn: "Ngoan nào, đừng giận nữa. Anh sai rồi mà, lần sau không gạt em nữa đâu, thật đó."

Lạc Nghệ quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt cậu: "Anh có từng nghĩ nếu hôm nay em không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Ôn Tiểu Huy nhớ tới khoảnh khắc ngạt thở kinh hãi đó, cậu quả thật rất sợ.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, xoay người ôm lấy Ôn Tiểu Huy, chống cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai: "Em không còn mẹ nữa, em không muốn lại mất thêm anh."

Ôn Tiểu Huy ôm Lạc Nghệ, nhẹ vuốt lên lưng hắn, trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn. Cậu vừa đau lòng vừa tội lỗi lại vừa cảm động. Cậu hiện tại rất hối hận vì sự liều lĩnh của mình ngày hôm nay, bởi lẽ đúng như lời hắn nói, nếu Lạc Nghệ không đến kịp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Trên đời này chỉ có hai người đàn ông quan tâm cậu đến như vậy, một là cha cậu, hai là thiếu niên mà cậu trân quý đang ở trước mặt này. Cậu nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không mất anh đâu, và anh cũng sẽ không bao giờ gạt em nữa."

"Đừng nói dối em nữa." Ngón tay mảnh khảnh của Lạc Nghệ nhẹ nhàng quấn lấy tóc của Ôn Tiểu Huy, "Em có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh, chi bằng nói thật cho em biết."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên có cảm giác như thể đang lõa lồ chạy giữa trung tâm thành phố, cậu bất đắc dĩ nói: "Được."

"Đi thôi, về nhà em xử lý vết thương cho anh."

Lạc Nghệ khởi động xe. Động cơ từ bất động vụt lên gia tốc tám mươi dặm một giờ, dường như chỉ cần trong nháy mắt là Ôn Tiểu Huy đã có thể cảm nhận được trải nghiệm ngồi trên siêu xe. Cậu phấn khích nói: "Quao, sao trước đây anh chưa từng thấy nó?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ