CHƯƠNG 084

1.9K 105 11
                                    

Bốn người ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ từ trước khi Lạc Nghệ chưa vào cửa còn hung hăng khí thế, sau khi dần dần hàn huyên thì tuy rằng vẻ mặt vẫn có chút lúng túng khó xử, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không nói ra một câu quá khích nào.

Cậu biết mẹ cậu đã chuẩn bị tốt việc ra oai phủ đầu Lạc Nghệ, thậm chí có thể thay cậu mua dao chặt người. Hồi đó mẹ cậu từng đánh đuổi giáo viên đã khi dễ cậu hết nửa sân thể dục, lúc bảo vệ cho con mình thì đến cả trời đất cũng không sợ, nhưng Lạc Nghệ lại mềm mại như cục bông, từ đầu đến cuối đều tươi cười chào hỏi, đừng nói là mẹ, ngay cả cậu và La Duệ đều bị Lạc Nghệ lừa một cách xuất thần.

Cuối cùng, mẹ cậu tự nhiên mà giữ Lạc Nghệ lại ăn tối.

Lạc Nghệ cực kì ân cần xuống bếp, cười nói thêm: "Tiểu Huy ca ở nhà không nấu cơm, toàn bộ đều là con làm. Tay chân con nhanh nhẹn, mọi người cứ xem ti vi chờ một lát nhé."

Lạc Nghệ vào bếp nấu ăn, để lại ba người họ nhìn nhau chằm chằm.

Phùng Nguyệt Hoa ho nhẹ một tiếng: "Ừm... đứa nhỏ này khác với những gì mẹ tưởng."

Ôn Tiểu Huy có chút uể oải: "Mẹ tưởng ra sao?"

Phùng Nguyệt Hoa cau mày, nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào.

Thật ra bà không nói, Ôn Tiểu Huy cũng có thể đoán được. Con "quái vật" muốn thiêu chết cha ruột của mình năm tám tuổi, ai rồi cũng sẽ tưởng tượng hắn ta là một kẻ u ám, quái gở, máu lạnh, tàn nhẫn và dị thường. Thực ra, Lạc Nghệ khớp chính xác những tính từ này, ngoại trừ việc lúc hắn muốn đóng kịch thì chẳng ai có thể nhìn ra được. Mà cậu lại không có cách nào để nói cho mẹ cậu biết về bộ mặt thật của Lạc Nghệ.

Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Cậu ta đối với con khá tốt, lúc trước hai đứa vì cái gì mà cãi nhau?"

Ôn Tiểu Huy khô khan nói: "Có một số hiểu lầm, chuyện tình cảm, rất khó nói."

Phùng Nguyệt Hoa thở dài: "Mẹ thật không ngờ tới, tại sao lại như vậy, con trai của Nhã Nhã, đây là số mệnh sao? Chuyện này sao có thể xảy ra..."

Đúng vậy, đây không phải là số mệnh sao? Trên đời này có mấy người có thể nói chuyện tình ái thành ra như bọn họ được chứ?

“Con thật sự thích nó sao?” Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc hỏi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy khẽ cắn môi, vạn lần không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại máy móc gật đầu.

"Con với nó ở bên nhau thực sự không thích hợp. Nó là con của chị gái con, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, nó còn nhỏ hơn con bốn tuổi, lại có một người cha như vậy..." Phùng Nguyệt Hoa lại thở dài, "Sao con lại cứ khăng khăng thích nó vậy chứ? Con để mẹ nói xem có cái gì tốt đây?"

Đầu của Ôn Tiểu Huy gần như gục sát ngực, hiện tại trong lòng đầy trớ trêu, cực kì trớ trêu. Cậu không có lúc nào mà không nghĩ tới chuyện rời khỏi Lạc Nghệ đâu chứ, nhưng cậu lại muốn giả vờ hạnh phúc mỹ mãn trước mặt mọi người. Lạc Nghệ bây giờ thậm chí còn lừa được mẹ cậu, cậu cảm thấy Lạc Nghệ đã cô lập toàn bộ thế giới của mình, cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Lạc Nghệ. Cậu cho tới nay vẫn không thể giải thích được, bản thân làm thế nào mà từng bước từng bước một bước vào trong bẫy rập của Lạc Nghệ, không còn cách nào quay đầu lại. Cậu nhéo da thịt lòng bàn tay, miễn cưỡng cười: "Mẹ, con bây giờ khá tốt, mẹ... không cần nhọc lòng vì con đâu, sớm sinh cho con một đứa em trai hay em gái lai là được."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now