CHƯƠNG 046

2K 94 48
                                    

So với nụ hôn đầu, nụ hôn này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay to của Lạc Nghệ ấn sau đầu Ôn Tiểu Huy, để đầu cậu hơi ngẩng lên, mút lấy cánh môi mềm mại một cách say mê, son môi có vị đào khiến người ta muốn một cắn mà ăn luôn chủ nhân của đôi môi này.

Ôn Tiểu Huy vô thức nắm lấy vai Lạc Nghệ, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn giữ chặt lại.

Lạc Nghệ cao lớn và mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Lần đầu tiên gặp hắn, hắn rõ ràng là còn xấp xỉ với cậu, cơ thể trẻ trung mang dáng dấp gầy gò, khung xương sườn còn hơi hiện rõ, nhưng bây giờ, vai của hắn rộng đến mức cậu chẳng thể nắm lấy nó bằng một tay, và cơ ngực thì ép vào ngực cậu theo từng nhịp thở. Còn có bờ môi ấy, đang dùng sức mà hôn.

Vào lúc này, Ôn Tiểu Huy nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng Lạc Nghệ đã trở thành một người đàn ông.

Cậu hoàn hồn sau nụ hôn nồng cháy, xấu hổ mà đẩy Lạc Nghệ ra.

Lạc Nghệ liếm môi khẽ cười nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên một tia mê mang, khiến tim Ôn Tiểu Huy như ngừng đập.

Ôn Tiểu Huy lùi về phía sau hai bước: "Thôi, anh, anh về nha. Em cũng nên về ngủ đi, đi đường cẩn thận."

Lạc Nghệ gật đầu: "Chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nha."

"Được." Ôn Tiểu Huy vội vàng xoay người chạy lên lầu.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy đến khi nó hoàn toàn biến mất trên hành lang. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần, hồi lâu, trong đêm khuya thanh vắng vang lên một tiếng thở dài trong khu phố vắng vẻ.

Ôn Tiểu Huy lặng lẽ vào nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của La Duệ, cậu bước vào chăn bông, ôm chầm lấy La Duệ: "Tớ lạnh quá đi."

La Duệ bị đánh thức: "Cậu làm tớ sợ muốn chết. Người ta mới vừa thiếp đi thôi đó."

"Người ta xuống mới có mấy phút à nha. Cậu ngủ cũng ngon ghê nhỉ, đầu vừa đặt xuống liền ngáy khò khò."

"Đố kỵ." La Duệ hừ một tiếng, "Cậu sao lại lên nhanh thế?"

"Còn làm gì nữa, bên ngoài lạnh như vậy?"

"Không có làm gì đó hả?"

"Phắc, làm gì là làm gì? Địu nhau à?"

La Duệ cười nói: "Cậu cũng mong chờ quá hen?"

"Cút cút." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, sau đó cười tủm tỉm nói: "Hôn rồi á."

"Tớ biết mà!" La Duệ ra sức chọt eo cậu, "Phiền chết người!"

Ôn Tiểu Huy vừa cười vừa trốn, thở phì phò nói: "Giúp tớ làm bánh... haha..."

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy và mẹ đến đồn cảnh sát trước. Camera giám sát của khu phố cũng quay được, nhưng vì ánh sáng rất mờ nên chỉ có thể bắt được một bóng người khả nghi. Hắn ta mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Lúc bước ra khỏi cộng đồng, hắn không hề có chút hoảng loạn.

Cảnh sát cho biết: "Tên trộm này thực sự khó hiểu. Rất hiếm khi thấy ai đó lấy trộm đồ vào lúc bảy tám giờ, thường là vào lúc ba bốn giờ khuya gì đó khi mọi người ngủ say nhất, hoặc là ban ngày khi người ta đi làm. Những người lấy trộm đồ vào thời điểm này thường là vô tình gặp phải nên nhất thời nảy lòng tham, cơ mà nhìn người này ngụy trang như vậy, tuyệt đối không phải là loại nhất thời nảy lòng tham."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now