CHƯƠNG 068

2.3K 112 46
                                    

Vài ngày trước đám cưới, Ôn Tiểu Huy nói với Lạc Nghệ cậu muốn rút tiền.

“Rút tiền để làm gì?” Lạc Nghệ mở một chiếc vali 28 inch ra, vui vẻ nói: “Hôm nay em có mua rất nhiều quần áo cho anh. Đến thử đi.”

Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn. Mặc dù Lạc Nghệ không chú trọng thời trang cho chính mình, nhưng gu thẩm mỹ cũng không tệ, dùng chính phong cách tối giản yêu thích của mình để mua quần áo cho cậu. Bởi vậy, trong số các trang phục của cậu, phong cách thời thượng hoa hòe là của cậu mua, còn các bộ cắt may theo phẩm chất ưu nhã giản lược là của Lạc Nghệ mua.

“Hôn lễ của mẹ, tôi không thể vác tay không tới.” Ôn Tiểu Huy nói.

Lạc Nghệ lấy một chiếc áo sơ mi, ướm lên người Ôn Tiểu Huy, mong đợi nói: "Thử xem."

Ôn Tiểu Huy cầm lấy áo: "Tôi muốn gửi một khoản tiết kiệm dưới tên mẹ tôi."

"Được chứ, anh muốn để bao nhiêu?"

"Rất nhiều."

"Lát nữa em sẽ kêu Tống Kỳ gọi điện đến ngân hàng để đặt hẹn, ngày mai anh ta sẽ đưa anh đi."

“Được.” Ôn Tiểu Huy cầm quần áo đi thay. Sau khi từ chức, cậu cần một khoản tiền để chống đỡ một thời gian. Lúc trước cậu còn khịt mũi coi thường số tiền mà Lạc Nghệ đưa cho mình, bây giờ xem ra con người phải cúi đầu trước hiện thực rồi. Nếu không có tiền, muốn cậu bỏ hết tất cả mà rời đi như vậy thì cũng quá dũng cảm rồi đó. Tuy nhiên cậu phải đảm bảo khi rút tiền sẽ không bị theo dõi nên phải đem tiền từ chính tài khoản mình ra, một phần để lại cho mẹ, một phần chuyển sang thẻ của La Duệ.

Khoác lên mình bộ đồ Hugo Boss mới theo mùa, Ôn Tiểu Huy gom một nửa tóc buộc lên, ngây người nhìn mình trong gương. Cậu vẫn xanh xao gầy gò như trước, vòng eo thon thả, quần tây thẳng tắp tôn lên đôi chân dài của cậu. Băng gạc trên mũi cậu đã được gỡ ra, sống mũi vẫn còn một chút bầm tím, có một vết đỏ hằn lên trên xương mũi, tuy rằng hơi không phù hợp với khuôn mặt thanh tú của cậu, nhưng lại trông đáng thương một cách kỳ lạ.

Lạc Nghệ bước vào, bắt gặp ánh mắt của Ôn Tiểu Huy trong gương.

Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống.

Lạc Nghệ bước lên, từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân mật hôn lên tóc cậu: "Thật đẹp."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay hắn muốn kéo ra, nhưng lúc định dùng lực thì lại ngưng. Cậu biết Lạc Nghệ sẽ không buông, ngược lại bởi vì bị cậu từ chối, nên sẽ nhất quyết muốn ôm cậu lâu hơn. Nghĩ đến đây, hai tay cậu rũ xuống.

Lạc Nghệ dường như có chút hài lòng, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, nhìn cậu trong gương: "Em luôn không thể hiểu được ý nghĩa của việc con người bày vẽ quần quần áo áo để làm gì, nhưng khi có anh, em liền hiểu. Em thích nhìn anh mặc quần áo đẹp, thích thấy dáng vẻ anh hạnh phúc khi mặc đồ đẹp."

Ôn Tiểu Huy chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trìu mến của Lạc Nghệ trong gương. Đôi mắt của Lạc Nghệ đẹp như khúc thu thủy, giống như đóa hoa đào nở rộ nhất nhất, toát ra phong thái mê người, thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Lạc Nhã Nhã, thậm chí còn xuất sắc hơn, không ngoa khi nói hắn có một khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh. Ôn Tiểu Huy vừa nhìn liền cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Được một người ôn nhu thâm tình nhìn chăm chú như vậy, bất kể ai cũng không có cách nào xem nhẹ được.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt