CHƯƠNG 064

2.4K 110 140
                                    

Lạc Nghệ đưa Ôn Tiểu Huy trở về biệt thự. Đây từng là nơi yêu thích nhất của cậu, nhưng giờ thì ngược lại, là nơi mà cậu chán ghét nhất, vì toàn bộ căn nhà như thể đang cười nhạo bản thân cậu ngu ngốc đến thế nào.

Lạc Nghệ ôm lấy vai cậu: "Em lớn lên ở đây, nhưng chỉ sau khi anh xuất hiện thì nơi này đối với em mới được gọi là nhà."

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, cảnh giác nói: "Khi nào thì tôi có thể trở về?"

"Đơn xin tại ngoại lần này của Thường Hành sẽ thành công. Sau khi ông ta được thả ra, có hai khả năng. Thứ nhất đó là tìm em để 'lén giải quyết', bởi vì trong tay em đang nắm chứng cứ có thể khiến ông ta cả đời này không ra khỏi, khả năng còn lại chính là bỏ trốn. Nếu là vế sau thì em sẽ sớm để anh về nhà."

"Nếu là vế trước thì sao?" Ôn Tiểu Huy nghiến răng, "Cậu định giữ tôi cả đời?"

"Em muốn đảm bảo an toàn cho anh."

"Đậu má mày!" Ôn Tiểu Huy nghiêm mặt nói: "Chính cậu đã lôi kéo tôi vào mối ân oán của mấy người, là chính cậu đẩy tôi vào tình thế không an toàn nhất, chính cậu là người lừa tôi đến chỗ của Thường Hành làm con tin, hiện tại giả vờ làm người tốt để chi? Con mẹ nó thật ghê tởm!"

Lạc Nghệ nhẹ nói: "Em không giả vờ làm người tốt. Trước đây có thể là em giả vờ, nhưng hiện tại không có. Em không phải là người tốt, nhưng không ai yêu anh hơn em."

"Cậu không có tư cách nói đến từ đó!" Ôn Tiểu Huy tức giận nói, "Cậu mà cũng xứng để nói từ 'yêu' à! Yêu của cậu chính là lừa gạt tôi lần nữa, lợi dụng tôi, đưa tôi tới chỗ kẻ thù để làm con tin? Lạc Nghệ, cậu là một thằng điên rồi, không phải là người nữa."

"Em không biết yêu là gì, nhưng em cần anh ở bên em, muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy anh, muốn có anh trong cuộc sống mai sau, muốn chiếm hữu anh, nếu anh mỉm cười với người khác, em sẽ chịu không nổi." Ánh mắt của Lạc Nghệ lộ ra vẻ thâm tình vô cùng.

"Tôi không phải 'món đồ chơi' của cậu thôi sao? Trong miệng cậu còn lời nói nào là thật sao!"

"Đó là nói cho bọn họ nghe." Lạc Nghệ khẽ thở dài, "Tiểu Huy ca, lúc mới tiếp xúc với anh, em chỉ định bỏ ra ba triệu để tống cổ anh. Nhưng anh... tại sao anh lại phải đối xử tốt với em như vậy, anh chưa từng hoài nghi em, hoàn toàn xem em như người thân trong gia đình. Có thể anh cảm thấy em là cái loại người không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với em mà nói, anh mới chính là người khiến em khó lường trước được. Anh quá ngốc, ngốc đến nổi... nếu em không nhìn thấy anh, em sẽ không an tâm."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, muốn đánh gãy mũi của Lạc Nghệ. Đúng, là cậu ngốc, không chút nghi ngờ gì mà xem con trai của chị gái mình như người một nhà, cuối cùng thậm chí còn không chút do dự mà động lòng, thích một con quái vật vốn không có tính người, anh thật sự là quá ngu xuẩn!

Lạc Nghệ nắm lấy nắm tay cậu, nhẹ nhàng mở từng ngón tay cậu ra: "Em biết anh hận em. Em cho rằng kế hoạch của em đã rất hoàn hảo, không ngờ lại làm tổn thương anh. Sau này em sẽ không để anh gặp bất kì nguy hiểm nào nữa, em sẽ bồi thường cho anh thật tốt."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now