CHƯƠNG 070

2.6K 104 44
                                    

Tài xế chộp lấy điện thoại của cậu, rút thẻ sim ra: "Sẽ bị theo dõi đấy, anh không được sử dụng thẻ sim này nữa."

“Không được, tôi muốn xác nhận an toàn của bạn tôi.” Ôn Tiểu Huy duỗi tay ra muốn lấy lại.

Tài xế đưa điện thoại của mình cho cậu: "Chúng ta phải đi ngay thôi. Anh có thể gọi cho chủ thuê của tôi để đổi ý, nếu không thì tôi buộc phải đưa anh đi tiếp."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng, bắt đầu gọi cho Lê Sóc, nhưng số máy luôn bận.

Tài xế khởi động xe.

Ôn Tiểu Huy kêu lên: "Bây giờ tôi không thể đi được! Anh dám đi tôi dám nhảy xuống!"

Tài xế quay đầu lại, bất lực nói: "Ôn tiên sinh, nhìn bảng chỉ đường đi, xem thử chúng ta đang ở đâu. Cho dù hiện tại có trở về đi nữa, cũng phải mất năm sáu tiếng mới về tới thủ đô. Cách nhanh nhất chính là đi tới thành phố lớn gần nhất rồi ngồi máy bay để về. Vì vậy anh vẫn nên ngồi yên tại chỗ, chờ chúng ta đến thành phố tiếp theo thì có thể điện thoại sẽ gọi được ngay."

Ôn Tiểu Huy nhìn cột mốc đường, biết tài xế nói không sai, đành thất vọng ngả người về phía sau, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tài xế lái xe trở lại đường cao tốc. Ôn Tiểu Huy dán mắt vào điện thoại.

Khoảng nửa giờ sau, điện thoại vang lên. Trước khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, Ôn Tiểu Huy đã bắt máy, giọng nói run run: "Lê đại ca, La Duệ bị Lạc Nghệ..."

“Anh biết rồi, Tiểu Huy, em bình tĩnh lại một chút, anh biết rồi.” Lê Sóc ngắt lời, giọng điệu trầm ổn đó liền cho người khác cảm giác an tâm, nói, “Em yên tâm, La Duệ không có sao đâu. Anh mới vừa cùng em ấy nói chuyện điện thoại với nhau."

“Hả?” Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, Thiệu Quần lợi hại đến như vậy? Chính xác thì hắn ta đã dùng cách gì để khiến Lạc Nghệ thả người á?

"Cụ thể như thế nào La Duệ cũng không có nói rõ. Buổi sáng anh đã tận dụng quan hệ để tìm người, kết quả nhận được điện thoại của em ấy, nói là Lạc Nghệ đột ngột thả người rồi. Em có thể gọi điện tới cho em ấy để xác nhận."

Ôn Tiểu Huy thở dài, tay chân nhất thời trở nên mềm nhũn, cầm điện thoại cũng không cầm được, khiến cho cậu có cảm giác như được sống sót sau tai nạn.

Lê Sóc an ủi: "Hiện tại không sao rồi, em có thể yên tâm rời đi."

Ôn Tiểu Huy mơ hồ đáp lại hai ba cậu, sau đó cúp máy, gọi sang cho La Duệ.

La Duệ nhanh chóng trả lời cuộc gọi, thanh âm vẫn có chút hoảng hốt: "Alo?"

"La Duệ, là tớ."

“Tiểu Huy!” La Duệ kích động kêu lên, “Cậu rời khỏi Bắc Kinh chưa?”

“Đi rồi.” Vành mắt của Ôn Tiểu Huy có chút nóng lên, “Tớ khiến cậu phải chịu ủy khuất rồi. Cậu có bị thương hay không?”

"Yên tâm, tớ không sao hết. Hắn ta hỏi tớ cậu đi đâu, nhưng tớ không nói, hắn cũng không có làm gì tớ hết... Đúng rồi, hắn ta hình như bị thương."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ