CHƯƠNG 035

1.9K 100 27
                                    

Lại lần nữa ngồi ở trước mặt Tuyết Lê, Ôn Tiểu Huy đã chuẩn bị xong tinh thần, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được Tuyết Lê có phần không thoải mái, hóa ra cậu không phải người duy nhất cảm thấy căng thẳng ở đây. Cậu khá xúc động, cậu với Tuyết Lê đã từng rất thân thiết với nhau, nếu không phát sinh chuyện kia...

Tuyết Lê nhìn qua khí sắc không tệ, cằm thon nhọn, Ôn Tiểu Huy liếc mắt liền có thể nhận ra rằng cô vừa mới chỉnh sửa lại mặt. Cậu khen Tuyết Lê như thường lệ, Tuyết Lê mỉm cười, cả hai trò chuyện về tình hình gần đây của đối phương, nhưng cái loại khoảng cách mờ nhạt như có một bức tường vô hình nằm giữa họ, làm cách nào cũng khó có thể vượt qua được.

Nói một hồi lâu, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đã đến lúc vào đề nên hạ quyết tâm hỏi: "Chị Tuyết Lê, sự việc kia có gây phiền phức gì cho chị không?"

Tuyết Lê đương nhiên biết cậu đang đề cập đến điều gì, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chị phối hợp với cảnh sát tiến hành vài cuộc điều tra, nhưng cũng không thành vấn đề gì. Tụi chị đã ly hôn nhiều năm rồi, vốn đã không còn quan hệ."

"Cũng may là chị đã sớm ly hôn, nếu không chị có thể phải trả món nợ cờ bạc của hắn ta rồi. Tên đó rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền? Sao đến mức bị bức đến nhảy lầu?"

"Ba năm trăm vạn gì đấy, số tiền rất lớn. Dù sao hắn cũng không có khả năng trả lại được, kẻ cho vay nặng lãi muốn chặt tay nên hắn cứ lẩn trốn, sau lại bị phát hiện liền...", Tuyết Lê kể lại sự việc, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như là kể chuyện của một con chó không liên quan gì đến cô.

"Cái này, Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy chủ ý dừng lại, quan sát biểu hiện của Tuyết Lê, phát hiện khi cô nghe đến cái tên này, sắc mặt có hơi thay đổi.

"Lạc Nghệ, làm sao vậy?" Tuyết Lê làm bộ tùy ý hỏi.

"Em ấy có chút lo lắng về tấm chứng minh thư đó. Chứng minh thư của gã ta bị mất. Cảnh sát không hỏi sao?"

Một chút hoảng sợ thoáng qua vẻ mặt của Tuyết Lê: "Ý cậu là gì?"

Ôn Tiểu Huy cố ý nói rất mơ hồ, bởi vì trong lòng biết không có chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể như có như không hỏi thăm dò.

"Khi cảnh sát kiểm tra nhân thân, ít nhất sẽ yêu cầu chứng minh thư đúng không? Không có chứng minh thư, cảnh sát không nghi ngờ sao?"

Ánh mắt của Tuyết Lê dao động: "Hắn nghèo rớt mồng tơi, giống như một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, không có thẻ căn cước thì không có gì kỳ lạ."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của Tuyết Lê, cảm giác bất an càng ngày càng sâu: "Ồ, vậy là tốt rồi."

"Cậu luôn đề cập đến cậu ta làm gì?" Tuyết Lê sốt ruột nói, "Khó mới gặp nhau được một lần, nói chuyện gì vui vẻ chút đi."

"Bởi vì chuyện này... Lạc Nghệ rất lo lắng không biết cảnh sát sẽ phát hiện ra chuyện gì." Ôn Tiểu Huy vội vàng nói.

Tuyết Lê trừng mắt, kinh hãi nhìn Ôn Tiểu Huy.

Trước biểu hiện thành thật đã quá muộn màng để che giấu, Ôn Tiểu Huy cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cả người lạnh toát.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ