CHƯƠNG 049

2.4K 99 103
                                    

Lạc Nghệ bóp nhẹ mặt của cậu: "Mau nhớ ra."

Mặt Ôn Tiểu Huy từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ thành đen, run rẩy chỉ vào Lạc Nghệ: "Là, là em..."

"Đương nhiên là em, sao em có thể để cho người đàn ông khác đụng vào anh được."

Ôn Tiểu Huy như thể có nhiều tảng đá lớn đổ ập lên ngực, đập cho cậu một phen ngốc hết cả người. Những ký ức được cậu chắp nối lại với nhau không liền mạch, tựa hồ...tựa hồ...Lạc Nghệ thực sự đã ở đấy, chẳng qua lúc cậu say rượu tỉnh lại thì nhìn thấy Lê Sóc đầu tiên, cho nên tự nhiên mà nghĩ rằng bản thân đã cùng với Lê Sóc...

"Đệt!" Ôn Tiểu Huy hét lên một tiếng, đấm một cái vào hõm vai Lạc Nghệ. Nắm đấm này thật sự không chút nương tay, ngay cả sắc mặt của Lạc Nghệ cũng biến đổi. Ôn Tiểu Huy giãy dụa đẩy hắn ra, bật dậy và hét lên, "Lạc Nghệ, em là đồ ngốc. Em mẹ nó làm ông đây khó chịu một ngày một đêm, mẹ nó anh còn tưởng anh say rượu làm loạn với Lê Sóc, anh...anh còn tưởng anh...cái đồ đầu heo này..." Ôn Tiểu Huy càng nói càng ủy khuất, thanh âm mang theo tiếng nức nở.

Cậu mới là đồ ngốc xít, vì cái loại cám heo này buồn bực đến như vậy!

Lạc Nghệ xoa xoa bả vai: "Tiểu Huy ca, em xin lỗi, em nên ở lại với anh."

"Nói thừa! Em ngủ với ông đây xong rồi không nói tiếng nào liền đi. Ăn bánh còn phải trả tiền chứ, em mẹ nó đến cả cái lông đít cũng không để lại! Anh vừa mở mắt thì nhìn thấy Lê Sóc, còn không thể không hiểu lầm sao!"

Lạc Nghệ tràn đầy áy náy: "Em cũng không muốn làm anh hiểu lầm đâu......Xin lỗi anh, lúc ấy công ty có việc gấp, em thấy anh còn rất mệt nên không muốn quấy rầy anh. Tiểu Huy ca, em sai rồi, anh đừng tức giận có được không."

Ôn Tiểu Huy hung hăng giơ ngón giữa, tức giận đến sắp nổ tung: "Anh hiện tại nhìn thấy liền muốn đấm chết em. Anh đi đây, tha cho em một cái mạng." Cậu cầm quần áo lên, hướng ra cửa.

Lạc Nghệ lúc này sao có thể để cho cậu đi. Hắn vọt lên một bước, từ đằng sau ôm chặn lấy cậu.

Ôn Tiểu Huy còn chưa đầy 60 kí, đối với Lạc Nghệ nhẹ như bẫng.

Ôn Tiểu Huy ở trên không đá chân: "Buông anh ra! Đồ khốn nạn ngu ngốc!"

Lạc Nghệ ôm cậu quăng lên sofa, cả người lại một lần nữa đè lên.

"Lạc Nghệ! Buông ra!" Ôn Tiểu Huy giãy dụa như khỉ.

Lạc Nghệ nắm lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, đè chặt hai chân, cuối cùng khiến cậu vô phương động đậy.

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nghệ, giống như một con mèo bị chọc ghẹo.

Lạc Nghệ nhìn cậu, nhịn không được liền bật cười.

"Cười cái bép!" Ôn Tiểu Huy nhe răng hăm dọa.

Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu: "Xin lỗi, là lỗi của em. Tức giận sẽ có nếp nhăn đó."

Ôn Tiểu Huy vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng lửa giận vẫn còn.

Lạc Nghệ lại hôn cậu: "Xin lỗi anh, vậy mà lại làm cho anh hiểu lầm như vậy. Nghĩ đến cả một ngày một đêm này anh tưởng bản thân đã cùng với Lê Sóc, em...còn khó chịu hơn anh."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now